Phiên Ngoại: Bạn gái tôi còn đang ở đây, cậu hỏi xem nàng ấy chịu không?

481 15 2
                                    


Năm ấy Freen 22 tuổi, nàng gặp lại ba mình. Người đàn ông kia vẫn giống hệt như trong ký ức nàng ― làn da ngăm đen, ăn mặc tuềnh toàng, làm nông gian khổ.

Nhưng cũng có điểm không giống. Freen 22 tuổi nhìn kỹ ông ta một lần nữa, phát hiện ra ông ta cũng không cao lớn như mình đã thấy năm 15-16 tuổi, cũng hoàn toàn không còn đáng sợ, tuy thái độ với đứa con gái mấy năm không gặp vẫn hung ác ngang ngược như xưa. Ông ta lạc lõng nơi thành thị nên rất lúng túng, nhưng đối diện với đứa con gái này ngay lập tức mở mồm chửi rủa nàng bất hiếu, thái độ không một chút khó khăn.

Kể tiếp cũng khá thú vị. Từ nhỏ nàng đã phải làm lụng vất vả, từ chăm sóc người mẹ mình ốm yếu liệt giường đến chăm cho em trai, lại còn phải lo cho người ba này. Mệt đến mức không có một ngày nào để nghỉ ngơi. Người trong thôn ai cũng khen nàng "có hiếu," nhưng bản thân nàng không hề vui vẻ sung sướng gì khi mang cái danh mỹ miều này. Lúc nàng muốn sống cho, nàng bèn không liên lạc gì với ba nữa, tuy bị chửi là đồ bất hiếu nhưng nàng vẫn thấy rất hạnh phúc.

Hơn nữa, bây giờ một chút cũng không hối hận.

"Nếu không phải con của chú mày thấy mày ở chỗ này thì tao cũng kiếm không ra rồi. Đồ súc sinh bất hiếu, đồ vô ơn, nuôi ong tay áo! Tao đẻ ra mày nuôi mày, mày lớn rồi lại trốn đi mấy năm không vác mặt về! Giờ kiếm ra tiền cũng không biết gửi về nhà..."

Như thế tất cả vướng mắc, nói đến cùng đều chỉ vì một chữ tiền thôi.

Ông ta bước lên muốn tát nàng một cái, cũng y như đêm tiệc Nguyên Đán năm ấy, nhưng Freen không hề sợ hãi. Nàng lánh đi một chút, giọng nói rất bình tĩnh:

"Em trai cần tiền học cấp ba đúng không, tôi có thể đưa ông hai vạn đồng."

Hai vạn đồng. Số tiền này hiện nay đối với nàng cũng không bao nhiêu, nhưng lại vô cùng khổng lồ với ba nàng. Đến tận lúc theo nàng đi tới cây ATM rút tiền, thấy nàng rút ra, cầm được hai xấp tiền ấy trong tay, mặt mũi người đàn ông này mới đỡ hơn một chút, nhưng vẻ kiêu căng ngạo mạn ta đây luôn đúng vẫn cứ ở đấy.

Freen bỗng nhiêu cười cười, lắc đầu, không biết nàng cảm thán điều gì. Nàng nói: "Cầm tiền rồi, sau này đừng tìm tôi nữa."

Sắc mặt của ông ta ngay lập tức thay đổi, cất tiền xong vội lên giọng mắng:

"Mày suốt đời này đều là con gái của tao, kiếm được tiền cũng phải để cho ba mày với em trai mày dùng! Nếu không một đứa con gái như mày kiếm nhiều tiền như thế làm gì!"

Freen nhìn ông ta: "Trước kia không phải ông muốn ép tôi gả chồng sao, không phải đã lấy của người ta hai vạn đồng tiền lễ hỏi rồi à? Xem như ông ta đã bán tôi đi bằng hai vạn đồng tiền đấy rồi. Chuyện dưỡng lão là chuyện của con trai ông, tôi chỉ là một đứa con gái nuôi lớn để bán đi, bán đi rồi chỉ còn là người ngoài."

Tất cả đều là những lời nàng nghe người đàn ông này nói từ nhỏ đến lớn. Con gái nuôi lớn gả đi chính là người ngoài. Con gái là đồ vô dụng. Vì là con gái, nàng phải cầu xin được đi học, vừa học vừa lo việc nhà. Vì là con gái, nàng không thể nối dõi tông đường, ăn ít nhất rồi vẫn bị coi khinh nhất.

[FreenBecky] Núi Của Nàng, Biển Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ