CHAP 69: Có biết hát không, hát một bài đi

140 10 0
                                    


Một nửa kỳ nghỉ hè đã trôi qua, Becky  cũng cứ thế mà xuất viện.

Vì nhà nàng là hiện trường án mạng, đến tận bây giờ vẫn đang bị niêm phong nên tạm thời không thể quay lại. Tất cả mọi người đều nghĩ hẳn là nàng cũng không muốn trở về nơi đó nên trước khi xuất viện, cô Yoo đến thăm đã trao đổi với hai người xem nàng và Freen có muốn về nhà cô ở một thời gian không.

Không chỉ có cô Yoo, dì Lee cũng đến, nói với nàng:

"Con tới nhà dì ở đi. Không phải hồi Tết con thấy cũng được sao, nghỉ hè càng vui, nhiều người đến du lịch lắm."

Becky  không trả lời, chỉ nói còn đang suy nghĩ, khi nào xuất viện rồi tính tiếp.

Trừ những ngày đầu di chứng còn nặng, sau đó Becky  từ từ hồi phục, đến cả Freen cũng cảm thấy nàng đã ổn rồi, đã thoát khỏi cơn ác mộng kia.

Thế mà ngay đêm trước khi xuất viện, Becky  lại một mình bỏ đi. Tự nàng làm giấy tờ xuất viện, gửi tin nhắn cho bạn bè và cô giáo, nói mình đi nhà mẹ ở.

—— "Mình ở nhà mẹ, qua đó một thời gian, khi nào khai giảng lại về."

Freen chỉ ghé nhà cô Yoo một chuyến để lấy đồ, không ngờ khi mình quay lại đã không thấy Becky  đâu nữa. Thật ra nàng không tin Trì Đường sẽ tìm về mẹ đẻ của mình. Hai người ấy đối với nhau ra sao nàng đã tận mắt chứng kiến. Bầu không khí xa cách thế kia, làm sao mà Becky  lại đột nhiên tìm đến mẹ mình cơ chứ?

Nhưng cô Yoo lại hiểu, "Dù gì cũng là mẹ con. Bây giờ ba em ấy trong tù, em ấy lại chưa đủ tuổi thành niên, nên chắn chắn là ở với mẹ vẫn sẽ tốt hơn."

Becky  không trả lời tin nhắn, Freen lại không biết cách liên lạc với Choi Chaewon, cuối cùng do nàng quá cương quyết nên cô Yoo đành gọi điện thoại cho mẹ Becky . Câu trả lời của bà ta là:

"Đúng là Becky  tới chỗ tôi."

Thực ra cũng không phải là nói dối. Becky  lặng lẽ tự xuất viện xong bèn đi tìm Choi Chaewon, ở khách sạn gần nhà bà ta hai ngày, cũng gặp mặt mẹ mình. Chờ đến khi tất cả những ai tìm nàng đều biết nàng ở với mẹ mình xong, Becky  mới trả phòng rời đi.

Đối với đứa con gái đến và đi nhanh như cơn gió này, bà ta cũng không quan tâm lắm. Trong mắt bà ta, bây giờ Becky  cũng khá rồi, tuy chưa trưởng thành nhưng cũng đã mười bảy tuổi, hơn nữa có tiền trong túi với cả chứng minh nhân dân, từ nhỏ đã biết tự lo thân, bản thân mình chả việc gì phải bận tâm.

Becky  ôm đồ một thân một mình đến thành phố khác. Thật ra nàng cũng không biết mình muốn đi đâu, cuối sân ga là nơi nào cũng không quan trọng. Chỉ là nàng muốn ở một mình, không muốn phải cố ý giả vờ như không có việc gì, không muốn miễn cưỡng cười đùa để chứng minh mình đang ổn với những người bên cạnh quan tâm nàng.Rời khỏi Bangkok , đấy là ý tưởng đột ngột xuất hiện lúc nàng còn nằm trên giường bệnh. Ý tưởng ấy thôi thúc nàng càng ngày càng mạnh mẽ, thế là nàng đi.

Nàng kéo theo một va-li hành lý nhỏ, đeo ba-lô, lên tàu cao tốc. Ngồi dựa vào cửa sổ, hành khách xung quanh là những người trẻ tuổi như nàng nhân dịp rảnh rỗi đi chơi. Đa số mọi người ngồi thành nhóm, rất hiếm ai đi một mình như nàng, mà nàng cũng không vui vẻ như họ.

[FreenBecky] Núi Của Nàng, Biển Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ