CHAP 23: Lá xanh từ thân cây khô héo mùa đông đâm chồi nảy lộc

209 10 0
                                    


Xuân, nước mưa.

Thành phố Bangkok  mưa dầm liên miên làm Becky  có chút chịu không nổi, cây cối được tưới no nước, lá xanh ngày càng rõ ràng, từ thân cây khô héo mùa đông đâm chồi nảy lộc.

Không trung mãi xám xịt, mặt đất mãi ướt át, nước đọng lại trên phiến lá, hoa cỏ ngày xuân bị nước mưa đập xuống cứ run run rẩy rẩy, không có một chút cảm giác yêu kiều nào. Mới mưa một hai ngày, cánh hoa đã rụng đầy một bồn hoa. Mùi thơm mang theo ẩm ướt kia không thể nào lan toả dưới mưa, chỉ có đặt mũi kề sát lại mới có thể ngửi được chút hương hoa.

"Ôi, nguy hiểm thay, cao thay! Đường Thục khó, khó như lên trời!"

Ngữ văn lớp 10 chắc chắn phải học bài "Thục Đạo Nan", thầy Hwang chủ nhiệm lớp nói xong vừa kịp chuông reo hết tiết, cuối cùng nói cho mấy đứa, nhớ học bài, học cho kỹ.

"Lại học thuộc lòng, suốt ngày học thuộc lòng, Lý Bạch đại nhân sao không thể buông tha cho chúng ta! Ông viết bài gì cũng phải học hết!" Có bạn nam kia khổ sở la lên.

"Học thuộc khó, khó như lên trời!" Lớp phó thể dục Da Đen bẻ cong sách hô to.

"Học thuộc còn đỡ, toán học mới là khó!" Bạn cùng bàn của cậu nghĩ hoàn toàn khác.

"Ngữ văn còn tạm tạm, tiếng Anh tui học mới là không nổi, nếu không phải học tiếng Anh thiệt quá tuyệt vời!"

"Tưởng bở!"

Khu dạy học tầng này toàn là lớp 10, hết tiết xong chỗ nào cũng ồn ào nhốn nháo, hoàn toàn khác với khu của lớp 12, nghỉ rồi cũng rất ít người ra đứng hành lang.

WC lại kín người hết chỗ, Becky  bất chấp mưa bay, chạy đến WC xa hơn một chút. Bên ngoài mưa không to, nàng không có thói quen bung dù, đội mưa phùn chạy ra ngoài, đến lúc trở về, trên đầu trên vai đều có chút ướt, lúc ngồi vào chỗ, một chút nước mưa văng xuống mặt bàn.

Freen từ trong biển học ngẩng đầu, nhìn lên tóc nàng .

"Cậu lại ra ngoài mà không mang dù rồi."

Becky  không có vấn đề gì ừ một tiếng, cầm bút viết viết vẽ vẽ lên một cuốn vở nhỏ, thấy Freen đang nhìn, nàng lập tức khép lại notebook, cảnh giác nhìn ngược lại nàng.

Freen đành phải quay đầu đi nơi khác, vờ như mình không thấy gì. Thật ra nàng biết trong notebook Becky  viết cái gì rồi, hẳn là lời bài hát, Becky  tự mình viết ra. Nàng thích hát ca, tuy không hát trước mặt ai bao giờ, nhưng hát rất hay.

Freen nhịn không được nghĩ thầm, sau này Becky  là muốn ca hát sao?

Becky  ngại để cho bạn cùng bàn thấy được lời bài hát dở như hạch do mình viết, nàng gần đây còn thử soạn nhạc, ừm, rất khó. Nàng nhìn sách ngữ văn vẽ đầy khung nhạc, so Đường Thục còn khó hơn.

Nữ sinh ngồi sau đang bàn chuyện minh tinh, nói về các tai tiếng của sao nam các nàng thích, cùng chung kẻ địch mắng ầm ì xèo.Nam sinh bên phải đang nói về trò chơi, nói ở nhà gia trưởng không cho chơi điện thoại, lại hẹn bạn bè cuối tuần đi tiệm net.

Những bạn nam ngồi tít đằng sau đang hét hò rủ nhau đánh bóng rổ, vì không thể ra sân do thời tiết, bèn thương lượng tìm thầy mượn chìa khoá sân vận động trong nhà.

[FreenBecky] Núi Của Nàng, Biển Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ