"Nói xem, hai em sao lại đánh nhau?" Cô Yoo nhìn hai người học sinh trước mặt mình, giọng điệu lẫn ánh mắt đều có chút kỳ quái.Cô Yoo thân chinh chiến trường bao năm nay, ở trong trường học có dạng học trò nào chưa thấy. Cô làm chủ nhiệm nhiều năm, thấy những em đánh nhau kéo đến trước mặt mình như thế này, không một trăm ca cũng phải tám mươi. Những em học sinh dậy thì tính tình chính trực mâu thuẫn với bạn bè xong không khống chế được bản thân mình mà đánh nhau, đây là chuyện bình thường vô cùng. Nhưng đứa học sinh này, đứa học trò Freen làm cô đắc ý nhất này, nói em ấy đánh nhau với người khác, cô chắc chắn không tin.
Kể cả khi em ấy đứng cũng đứng trước mặt mình rồi, cô Yoo vẫn không tin nổi.
Đứa nhỏ này nhiệt tình học tập, cũng có thể gọi là hiếm thấy trong đời cô Yoo. Càng khó có được hơn là tính cách của Freen tốt đẹp lại trầm ổn, rất rộng lượng, vì lý do gia đình mà tuổi còn nhỏ đã phải chịu cảnh tịch mịch. Cô Yoo nghe không thiếu những lời nói ngầm khó nghe do đám học sinh khác đồn đãi, nhưng Freen đều không chấp nhặt, nghe xong cũng xem như chưa nghe qua. Cô Yoo thật là còn không biết chuyện gì mới có thể khiến Freen đánh nhau với người khác.
Chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, gương mặt của cô Yoo cũng nghiêm túc hơn.
"Không đứa nào muốn nói sao? Freen, em nói xem, Nop làm gì mà em lại đánh nhau với bạn?"
Tuy cố gắng công bằng, nhưng nơi đáy lòng của cô Yoo vẫn là có một chút chênh lệch, xét theo cả tính cách ngày thường của học trò. Nhìn nhìn thấy mắt kính của Freen bị đánh đến vỡ ra, nữ sinh và nam sinh đánh nhau, ai cũng nghĩ rằng bạn nữ chịu thiệt thòi, khó tránh khỏi nghiêng về bên nữ hơn lúc nói chuyện.
Nếu thật là có người gây sự trước, vậy chắc chắn đó là Nop.
Nhưng người học trò ngày thường hỏi gì đáp nấy tên Freen, lại đứng đấy lắc lắc đầu không muốn nhiều lời.
Cô Yoo không có cách nào khác, đành càng phải nghiêm mặt hơn nhìn Nop: "Vậy Nop, em nói đi."
Khoé môi Nop giật giật, cảm giác từ cằm đến miệng chỗ nào cũng đau, khiến nụ cười cũng biến dạng, cậu ta vờ thoải mái mà trả lời:
"Trước đó em viết thư tình gửi lớp phó học tập để trêu chọc, cậu ta bèn nổi giận với em."
Mặc kệ chuyện ra sao, cậu ta sẽ không kể chuyện đã xảy ra nói cho thầy cô, không muốn bị bôi nhọ mình có bệnh tâm lý. Freen hẳn cũng không muốn kéo Becky vào chuyện này, tám phần sẽ xuôi theo cớ của mình.
Cô Yoo nhìn hắn nghi ngờ: "Thật sao?"
Cô vẫn là tương đối tin lời của Freen hơn, thấy Freen cũng gật đầu, lúc này mới thôi,
"Được, nếu hai em đều nói như thế, vậy mỗi người viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ nộp lên, lần sau chú ý, có mâu thuẫn thì tìm cô giúp hai đứa hòa giải, không được đánh nhau, biết không?"
Nop được thả ra, Freen bị giữ lại, trong phòng giáo viên chỉ còn lại hai người, lúc này cô Yoo mới hỏi nàng một lần nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Núi Của Nàng, Biển Của Nàng
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, Bách Hợp Văn án: "Hồ nước là hồ nước lặng, cá bơi nguyện ý vào ở cái hồ này chăng?" "Nguyện ý." -------------- Note: thời tiết với địa điểm có tí khác so với ngoài đời nên người đọc đừng thắc mắc