Chương 7

1K 58 1
                                    

Mang thai tháng thứ 2, vòng eo của Taehyung rất nhỏ, cho dù có mập lên cũng không ai nhận ra, phải nhìn kĩ cậu trong gương mới phát hiện điểm bất thường.

Đi thăm ông nội không bao lâu, Jungkook được mời dự tiệc, muốn cùng Taehyung đi cùng.

Cậu không tin được,sửng sốt một chút, hoảng loạn cự tuyệt :"Em...không có ý đi."

Họ kết hôn cũng đã lâu nhưng Jungkook chưa bao giờ cùng cậu ra khỏi cửa, có lẽ cảm thấy Omega này quá bình thường, nên không muốn giới thiệu.

Anh cũng ghét Taehyung theo đuổi hội hoạ, chán ghét mùi sơn dầu, nhiều lần muốn cậu từ bỏ công việc, có vài đồng thu về từ tranh vẽ không đáng.

Nếu là trước kia, Jungkook muốn mang theo cậu tham gia tiệc, cậu sẽ rất vui vẻ. Nhưng khi Jungkook nɠɵạı ŧìиɧ, cậu lại mang thai, hơn nữa họ đã ly hôn, cậu không còn muốn cùng anh đi bất kì đâu nữa.

Tiệc tùng đương nhiên không tránh được việc uống rượu, cậu có em bé, càng không thể uống. Nơi đó ồn ào náo nhiệt, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, càng không tốt.

Jungkook xem nhẹ ý kiến cậu, đẩy cậu đi thay quần áo :"Cho em 20 phút."

Taehyung ủy khuất :"Em không muốn đi."

Jungkook hờ hững :"Tự thay hay là anh thay giúp."

Taehyung nắm góc áo, cuối cùng vẫn đi thay.

Cậu chỉ có mấy bộ vest, Jungkook khi muốn may quần áo thuận tiện may cho cậu. Nhưng cậu ít khi ra ngoài, nên những quần áo đó vẫn luôn đặt trong góc tủ.

Thay quần áo xong, Taehyung không đeo caravat, chỉ mang cho có chứ không thắt cho chỉnh tề, đang muốn rời đi mới nhẩm tính lại, hôm nay phải uống thuốc.

Nghĩ đến tác dụng phụ khi uống, Taehyung chần chừ chốc lát, cầm viên thuốc trong tay không biết nên uống hay hoãn. Nếu uống, Jungkook biết chuyện sẽ tra hỏi cậu đến cùng, không chừng còn dẫn cậu đến bác sĩ, chắc chắn sẽ bại lộ.

Cậu rối rắm, do dự, bên ngoài Jungkook gõ cửa liên tục, nếu cậu còn chưa mở e là anh sẽ lấy chân đá. Taehyung vội vàng giấu viên thuốc, chạy đến mở cửa.

Jungkook nhíu mày :"Mặc quần áo thôi mà cũng chậm thế."

Anh quét mắt qua Taehyung, nhìn cậu xinh đẹp hệt như một hoàng tử nhỏ. Mắt anh sáng ngời, nhưng ngoài miệng lại không thốt lên lời khen, nhìn đến caravat, giọng ghét bỏ:" Caravat sao không thắt lại, nhìn không đàng hoàng gì cả."

Lời tuy khó nghe nhưng anh vẫn tiến lại gần, khom người xuống thắt lại caravat cho cậu.

Taehyung thấy anh không ngửi được hương của mình, nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra thuốc vẫn còn tác dụng.

Cậu còn chưa kịp uống thuốc, Jungkook đã lôi cậu đến cửa, ngồi trên xe cậu thất thần, nghĩ xem lát có thể trốn ở đâu uống thuốc.

Cùng ngồi trong không gian hẹp, hơi thở 2 người giao hoà lẫn nhau. Trên đường đến, Jungkook nghi hoặc nhìn Taehyung:"Trên người của em...có hương gì thế?"

[ KookTae] Ly Hôn - Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ