Chương 20

999 65 3
                                    

Jungkook đóng góp rất nhiều cho bệnh viện, đương nhiên lời nói của anh rất có trọng lượng, nhanh chóng mang Taehyung đến sảnh bệnh viện.

Trên mặt còn rất đau, Taehyung nhìn đèn ở sảnh, trong đầu hỗn loạn.

Bị Jungkook hiểu lầm cùng bệnh tình của ông nội như 2 con dao bén nhọn đâm vào lòng cậu.

Tháng 12 rét đậm, tuy Taehyung mặc quần áo rất dày nhưng không tránh được rùng mình.

Tình hình hiện tại của ông nội vẫn chưa rõ cậu muốn vào lại bị vệ sĩ ngăn cản, cậu lo cho đứa nhỏ liền đứng bên ngoài nhìn lên lầu.

Chuyện ảnh chụp, cậu đoán được.

Mặc kệ thế nào, cứ chờ bệnh ông nội diễn biến tốt hơn cái đã.

Cậu còn muốn nói cho ông nghe về chuyện đứa nhỏ, cậu định sẽ như lời ông nói, cùng Jungkook giải quyết rõ ràng.

Chỉ cần chờ ông nội tỉnh lại.

Taehyung không mang di động cùng túi tiền, từ bệnh viện đến nhà bạn bác sĩ quá xa, cậu không thể đi bộ được, bảo vệ lại như hổ rình mồi không cho cậu vào, nghe lệnh Jungkook bảo đưa cậu đến một nhà nghỉ gần đó. Cậu không đi vì sợ mình không nghe ngóng được tin tức, ngồi xổm trước sảnh, thổi hơi vào 2 bàn tay xua tan đi sự lạnh lẽo.

Một chốc sẽ có y tá chạy ra, Taehyung chạy đến hỏi.

Từ lúc ông nội phát bệnh Jungkook vì tính chất công việc bận rộn liên tục chỉ có thể ghé bệnh viện 1-2 lần, còn cậu mỗi ngày đều đến đây nên hiển nhiên các y tá đều quen mặt Omega hiền lành này, nói cho cậu nghe ông nội vẫn còn đang cấp cứu, khuyên cậu về nhà :"Bên ngoài lạnh như vậy, cậu chịu không nổi đâu. Có phải cãi nhau với vị tiên sinh kia không? Chờ anh ta bớt giận thì về đi, nhiệt độ càng lúc càng xuống rồi."

Taehyung lắc đầu, tiếp tục chờ đợi.

Như họ nói, cho dù quần áo có dày đến đâu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, huống hồ giờ là ban đêm

Taehyung lạnh đến muốn đóng băng, ngón tay chân đều phát đau. Cậu thổi hơi nóng, vẫn duy trì tư thế đợi, ở dưới sảnh đi qua lại liên tục.

Ánh mắt cậu vẫn luôn dừng ở tầng lầu có ông nội đang cấp cứu.

Jungkook ở bên trong, cho dù cậu có van xin thế nào cũng không cho cậu vào.

.....Tựa như tình yêu giữa 2 người, chỉ luôn là cầu xin.

Taehyung lạnh đến mơ hồ, dày vò từ đêm khuya đến khi ánh mặt trời lên, cậu dựa vào tường suýt nữa ngủ quên.

Trong lúc mơ hồ, cậu nghe được tiếng bước chân, mờ mịt ngẩng đầu, là Jungkook.

Hốc mắc anh đỏ hoe, trong mắt có tơ máu, hệt như mới khóc. Anh nhìn Taehyung, giọng khàn khàn :"Sao em còn ở đây."

Taehyung giật giật chân bị đông cứng.

Jungkook trầm mặc một chút, giọng càng nặng nề :"Ông nội....đi rồi."

Nửa đêm bệnh tình ông nội chuyển biến bất ngờ, bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa cũng không cứu được ông.

Đầu óc Taehyung trống rỗng.

[ KookTae] Ly Hôn - Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ