Ngày hôm sau khi ăn xong Taehyung lại ghé phòng tranh.
Hôm qua Taehyung chỉ đi qua một lần, đương nhiên hôm nay vẫn lạc đường, mơ màng đi hơn 30' mới tìm được phòng tranh, sau mới nhận ra khoảng cách từ nhà đến phòng tranh thật ra rất gần, chỉ cần đi bộ tầm 10'.
Phòng tranh kinh doanh không tốt lắm, ông chủ ăn không ngồi rồi, hôm nay hắn lười biếng nằm ngủ trên ghế, biết Taehyung, chặc lưỡi đáp :"Không thiếu người, cậu mau về đi."
Taehyung gãi đầu, lễ phép xin lỗi, nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi :"Ngày mai tôi có thể đến không?"
"..."
Ông chủ nghĩ bụng, lát sau quay đầu. Tuy là Alpha nhưng gương mặt cực kì thanh tú, khung xương không lớn nhìn qua còn tưởng là một Omega.
Hắn híp mắt nhìn Taehyung, hiểu rõ hoàn cảnh cậu :"Ô, có phải yêu sớm có thai rồi không dám về nhà phải không? Chậc chậc chậc, giờ trẻ con ghê gớm quá."
Taehyung :"..."
Taehyung khổ sở lên tiếng :"Tôi đã 22 rồi."
Ông chủ ờ một tiếng, nhìn từ trên xuống đánh giá cậu, nổi lên hứng thú :"Vậy thì thế nào, có phải Alpha thay lòng đuổi khỏi nhà phải không?"
Lông mi Taehyung run rẩy, nhẹ nhàng chào tạm biệt, chuẩn bị đến chỗ khác.
Ông chủ nhìn bộ dạng của cậu, một Omega mảnh khảnh bụng nhỏ nhô ra, thật cẩn thận lấy áo che chắn, giống như một chú thỏ con giấu củ cải. Không biết hắn nghĩ gì, khi Taehyung sắp bước ra khỏi cửa, hắn đứng lên :"Ai, từ từ nào."
Taehyung còn đang cân nhắc có nên đi tìm tiếp xem còn phòng tranh nào không, nghe tiếng bước chân dừng lại, quay đầu lại.
Ông chủ hỏi :"Cậu thiếu tiền à?"
Taehyung thành thật gật đầu.
"Một Omega đang mang thai như cậu sẽ không ai nhận đâu." Ông chủ nhìn mặt cậu, do dự,"Việc làm ăn của phòng tranh không tốt, lương không cao được, cậu có thật sự muốn làm không?"
Taehyung mừng khôn xiết, lập tức gật đầu.
Ông chủ thấy cậu đồng ý nhanh như vậy lại có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra không thu hồi được, "Vậy thoả thuận đã xong, mai cậu có thể đến làm."
Taehyung vì tìm được việc mà mừng đến không nói nên lời.
Cậu cúi gập người cảm ơn liên tục.
Ông chủ nhìn cậu, chỉ ừ một tiếng lại trở về chỗ nằm.
Ngày hôm sau Taehyung đến làm.
Việc làm ăn tại phòng tranh quả thật không tốt, thỉnh thoảng mới có người đến mua tranh.
Ông chủ cũng không khắt khe với cậu, khi nào cậu muốn đến hoặc muốn về đều được.
Mỗi ngày 9 giờ Taehyung sẽ có mặt tại phòng tranh, 7h tối sẽ ra về, cơm trưa tự tay nấu, hộp cơm màu xanh lam đồ ăn trang trí rất bắt mắt, có món mặn xào, hương vị thơm nức mũi.
Ông chủ ăn cơm hộp xong, ngửi được mùi, thò mặt qua gắp một miếng trứng chiên, đôi mắt phát sáng.
"Tôi cho cậu thêm tiền lương, nhưng cậu phải làm cơm trưa cho tôi", ông chủ không thích ăn cơm hộp, xua tay liên tục, "Tôi ăn cơm hộp đến muốn nôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookTae] Ly Hôn - Chuyển Ver
Genel KurguKết hôn 4 năm, Thứ Jungkook nhận được là đơn ly hôn của Taehyung. Tác giả gốc : Thanh Đoan Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả.