Chương 22

1K 71 5
                                    

Thật sự Taehyung không muốn chạy trốn.

Cậu chỉ muốn cách xa Jungkook một chút, dù sao giấy ly hôn đã ký, không cần đến cậu thì anh cũng có thể hoàn tất thủ tục ly hôn.

Taehyung không thích xã giao, cậu chỉ thích ngồi một mình trong phòng vẽ tranh, bạn tốt nhất của cậu chính là anh chàng bác sĩ kia. Cậu cùng bác sĩ trò chuyện, sau lại trở về thu dọn hành lý, trả lại chìa khóa, quay đầu lại nhìn ngôi nhà cậu từng ở cùng Jungkook suốt 4 năm một lần, liền rời đi.

Cậu không biết nên đi đâu, ở ga tàu điện ngầm gửi tin nhắn cho bác sĩ, chọn bừa một trạm bước lên tàu.

Taehyung không ngồi đến trạm cuối, nửa đường cậu cảm thấy rất khó chịu, xuống trạm đến bệnh viện.

Mấy ngày nay tình hình không được tốt, cậu lo lắng cho đứa nhỏ, sau khi rời khỏi nhà cậu cũng không uống thuốc.

Bác sĩ nhìn thấy một Omega đến kiểm tra, nhíu mày hỏi Alpha đâu.

Taehyung dừng một chút, ánh mắt ảm đạm :"Tôi không có Alpha."

Tuổi cậu còn nhỏ, như lời ông nội nói nhìn cậu như một đứa trẻ chưa lớn tính tình như một đứa nhỏ, bác sĩ liền nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm.

Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả, bác sĩ xoay bút, nhắc nhở cậu nếu không có Alpha nhớ đến tiêu trừ ký hiệu.

Hiện tại cậu đang mang thai chưa thể làm, đợi sinh con xong thân thể khoẻ mạnh thì có thể tiêu trừ.

Taehyung gật đầu, chờ kết quả đến, xem xét tình hình đứa nhỏ không sao, nhưng cậu vẫn chưa yên tâm nên yêu cầu bác sĩ cho cậu thuốc dưỡng thai.

Chờ cậu uống thuốc xong, bác sĩ beta kia gọi đến.

Bác sĩ khẩn trương :"Cậu hiện tại đang ở đâu?"

Taehyung nhanh chóng trả lời.

"Tớ nghe nói Jungkook hiện tại phát điên rồi đang tung người ra khắp nơi tìm cậu, tám phần là biết chuyện cậu có thai rồi", bác sĩ vội vàng mở miệng,"Bộ dạng của anh ta....Má ơi, đáng sợ lắm, như hoá điên rồi, tớ sợ anh ta mà tìm được cậu sẽ làm chuyện điên rồ đó, mau chạy đi."

Anh ấy biết rồi sao.

Taehyung sững người, môi giật giật :"....Sao lại thế được?"

"Tớ cũng không biết", bác sĩ gãi đầu, "Anh ta có tìm tớ, đúng là những Alpha giàu có phát điên lên thật làm người ta sợ hãi, may là cậu ly hôn rồi. Nếu cậu mang theo giấy tờ, chỉ cần dùng thủ đoạn một chút là có thể tra được cậu, lập tức bỏ chạy đi...Nếu không cậu thay số đi? Dù sao tìm cách đừng cho anh ta tìm được cậu, đừng dùng thẻ luôn, chắc chắn anh ta sẽ tra được."

Taehyung sợ hãi cắn môi :"Vậy còn cậu thì sao?"

Nếu cậu biến mất chắc chắn Jungkook sẽ tìm đến bác sĩ.

Bác sĩ :"Việc gì phải sợ, mặc kệ tên óc heo đó nói gì tớ đều sẽ không tin! Nếu tớ mà tin anh ta tớ là kẻ ngu. Hiện tại chúng ta đừng liên lạc, sau này mới tìm cách đi."

Nói xong, bác sĩ bỗng thấy hưng phấn,"Thật là li kì mà."

Taehyung cúp máy, hoảng loạn vô cùng.

Jungkook lạnh nhạt cùng gương mặt nổi giận hiện lên trong đầu cậu.

Bọn họ đã ly hôn, nếu theo tính tình của anh thì chắc chắn sẽ không để lại ràng buộc.

Jungkook bị ông nội ép buộc ở với cậu 4 năm...Hiện tại ông nội đi rồi, kiên nhẫn của anh cũng đã hết.

Taehyung rất hiểu thủ đoạn của Jungkook, trên thương trường anh đối xử với kẻ thù thế nào, chính là bắt hết một lưới diệt tận gốc, chẳng quản hôm qua nói chuyện với anh vui vẻ thế nào, hôm nay cũng sẽ không nương tay.

Diệt cỏ tận gốc.

4 từ này làm cho Taehyung phát run, cho dù không muốn tin nhưng cậu vẫn ôm bụng, sợ anh đột ngột xuất hiện sẽ lôi cậu đi phá thai.

......Hiện tại bọn họ còn có thể nói gì được?

Taehyung miễn cưỡng trấn an bản thân, đi đến ngân hàng rút tiền, đi đến đầu đường thấy quảng cáo làm giấy tờ giả, lập tức gọi điện thoại hẹn gặp mặt.

Đối phương hỏi cậu về yêu cầu, nhìn kĩ cậu, ánh mắt lạ lẫm :"Là một Omega à."

Taehyung siết chặt tay, đề phòng nhìn Alpha.

"...." Đối phương xua tay, "Không ngờ cậu lại hung dữ thế, tôi nào dám chọc chứ. Yên tâm đi, chúng tôi chỉ làm tốt công việc mình thôi, không làm chuyện quá phận đâu."

Đưa tiền, thật nhanh đã làm xong, đưa tận tay Taehyung.

Người nọ cũng không hỏi nhiều, lấy tiền liền rời đi.

Taehyung lập tức đổi số điện thoại, vội vàng chạy đến nhà xe.

Nơi cậu trốn chính là một thành phố nhỏ, các phương tiện đều lạc hậu, cho dù có kiểm tra cũng chỉ làm cho có lệ, nhất định sẽ không tìm được cậu.

Taehyung cũng không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ biết mình nên trốn khỏi đây thật xa.

Trên xe có rất nhiều người xách bao lớn bao nhỏ.

Trong xe cãi cọ ồn ào, người thì nói chuyện, kẻ thì xem phim, gọi điện thoại.

Taehyung lên xe. Trên xe đều là Beta, ngửi không được tin tức tố, không biết cậu là Omega, chỉ thấy cậu che chắn bụng, có vài người chạy nhanh đến hỏi thăm cậu :"Anh bạn nhỏ, cậu...cậu gặp chuyện gì sao?"

Ánh mắt rất chân thành.

Taehyung cảm ơn họ, ngồi vào ghế bọn họ nhường cho cậu, nhỏ giọng :"Không phải anh bạn nhỏ, tôi 22 tuổi rồi."

"Thật là không nhìn ra luôn." Mọi người đều muốn về nhà, tò mò khi thấy cậu chỉ đi một mình, "Về nhà mẹ ăn Tết hả? Chồng cậu đâu ?"

Mọi người trên xe tò mò nhìn cậu thanh niên ---tuy đã bọc mình rất kĩ nhưng vẫn thể hiện ra khí chất nho nhã lễ độ, cả người như một viên trân châu sáng ngời, thật là đối lập với không khí trên xe.

Lần đầu tiên Taehyung bị nhiều người vây quanh nhìn chằm chằm mình, khẩn trương rụt lại :"Không, đã không có rồi."

Cậu định nói không có Alpha, nhưng những người khác lại tưởng nhầm thành cậu nói có chồng cũng như không, đều nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, đồng loạt không ai nhắc đến chuyện buồn của cậu.

Xe khách chậm rãi rời khỏi nhà xe, càng ngày càng xa khỏi thành phố.

Mọi người tò mò xong thì mạnh ai ngồi chỗ nấy, chẳng mấy chốc trên xe rộ lên tiếng cười đùa.

Taehyung ngây người nhìn cửa sổ.

Họ lên xe là để về nhà, còn cậu là rời khỏi nhà.

Bọn họ sắp đến nhà nhưng cậu lại càng xa nhà.

Có lẽ mai họ sẽ trở về nhà, chỉ có cậu mãi mãi không về được.

[ KookTae] Ly Hôn - Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ