03.

135 15 0
                                    

7.

Cho nên dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng Lý Chiêu Hy vẫn chưa từng xỏ lỗ tai.

Phác Nguyên Bân dẫn cậu vào nhà, lấy đôi dép trong tủ giày đưa cho cậu. Thế nhưng Lý Chiêu Hy đã sớm nhận ra có một đôi cùng kiểu dáng nhưng khác màu được đặt cạnh đôi giày của Phác Nguyên Bân.

"Anh có đang sống chung với ai khác nữa hả?"

Phác Nguyên Bân nghe xong sững người, lặng lẽ đẩy đôi dép vào sâu hơn trong tủ giày.

"Vợ sắp cưới của tôi thỉnh thoảng đến ở mấy ngày."

Lý Chiêu Hy không nói gì nữa, im lặng đi theo hắn vào phòng khách. Trên ghế sô pha có vài chiếc gối bông đáng yêu, Phác Nguyên Bân cúi người thu dọn rồi đem vào phòng ngủ.

Sau khi pha một ấm trà, hai người ngồi trên ghế sô pha nói chuyện một lúc.

"Tôi thậm chí còn không biết anh sắp kết hôn. Nãy giờ anh cũng không nói cho tôi biết."

Lời nói của cậu không có chút cảm xúc, nhưng hắn biết được giọng điệu đó của cậu thực chất là khi cậu đang buồn. Chỉ vì sợ cậu buồn nên hắn mới không dám nói với cậu.

"Tôi sắp đính hôn rồi, nhưng nói chuyện đó ra cũng không dễ dàng gì."

"Anh và chị dâu quen nhau khi nào vậy?"

"Một người bạn đã giới thiệu tôi với cô ấy, sau khi gặp nhau thấy cả hai đều có hảo cảm với nhau, rồi dần dần trở nên thân thiết."

"Trước đây anh không giống như thế này. Anh có đang sống tốt không?"

Vừa dứt câu, cả hai đều sững người.

"Tôi xin lỗi, ý tôi không phải như vậy..."

Lý Chiêu Hy lấy tay che miệng.

Phác Nguyên Bân xua tay: "Không sao đâu. Chỉ là tôi thực sự muốn ổn định cuộc sống, vất vả bao năm để kiếm sống ở Hải Thị rồi, giờ đây chỉ muốn mau chóng kết hôn ổn định sự nghiệp để có cuộc sống tốt đẹp hơn."

"À... Ra là vậy."

"Còn cậu thì sao? Cậu vẫn độc thân à? Cũng không còn trẻ trung gì nữa, tìm lấy một người bạn đời vẫn tốt hơn."

Phác Nguyên Bân rót thêm trà, trà từ trong ấm chảy ra nhỏ giọt vào tách trà.

"Tôi chỉ thích đàn ông, làm sao có thể kết hôn được. Chẳng phải anh cũng biết điều đó sao?"

"Nhưng mà... Con người hoàn toàn có thể thay đổi... Như tôi đây, cũng có thể có bạn gái..."

Hắn mải quay đầu nhìn Lý Chiêu Hy, trà đổ ra khỏi tách, chảy tràn lên mặt bàn.

Hai người vội vàng lau dọn trên bàn, ngón tay vô tình chạm vào nhau, Phác Nguyên Bân giật mình rụt tay như phải bỏng, cảm thấy có phần áy náy.

Lý Chiêu Hy có chút giận dữ, đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của bản thân trong căn nhà này thật đáng mỉa mai. Ở đây có dấu vết cuộc sống của Phác Nguyên Bân và bạn gái hắn, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, ngập tràn cả căn phòng. Cậu xuất hiện trong căn phòng này, như thể một kẻ xâm nhập bất hợp pháp, lố bịch và vô liêm sỉ.

[Edit] Lời chia tay thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ