05.

177 14 0
                                    


11.

Buổi tối, Lý Chiêu Hy được bố trí ngủ ở phòng khách.

Thế nhưng nửa đêm cậu vẫn gõ cửa phòng Phác Nguyên Bân.

"Tôi có thể ngủ cùng anh được không?"

Phác Nguyên Bân không nói gì, lặng lẽ dịch sang một bên nhường chỗ cho Lý Chiêu Hy.

Họ cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng dùng hai tấm chăn khác nhau.

"Ngày xưa, tôi có gặp một ông thầy bói trên cầu, có đưa ngày tháng năm sinh của anh nhờ ông ấy đọc hộ. Ông ta bảo... rằng sau này anh sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc, bạn đời của anh cũng sẽ là người dịu dàng và biết quan tâm gia đình, sẽ là người vợ tốt của anh."

"Tôi nghe xong đã rất vui. Tôi đã tưởng mình là người tốt. Ha, tôi tưởng ông ta đang nói về tôi."

"Ông ta còn nói, sau này anh sẽ có con đàn cháu đống, cuộc sống sung túc."

"Hóa ra chỉ là do tôi đã nghĩ quá nhiều, làm sao tôi có thể đi đến hết con đường cùng với anh được cơ chứ."

Phác Nguyên Bân ngắt lời cậu, "Cậu vẫn tin mấy thứ này ư? Chỉ là mê tin dị đoan mà thôi."

"Khi con người ta cảm thấy bất an, họ sẽ đặt trái tim mình vào ngoại lực." Lý Chiêu Hy thở hắt một hơi nặng nề. "Nhưng ông thầy bói đó không hề nói dối. Anh và Châu Vân là một đôi trời sinh, hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Phải luôn hạnh phúc đấy, cả tương lai cũng vậy."

"Tôi sẽ hạnh phúc, và cậu cũng sẽ như vậy. Tất cả chúng ta sẽ được hạnh phúc. Lý Chiêu Hy, cậu là người tốt, tất cả mọi người đều yêu mến cậu mà."

Nhưng tôi vẫn muốn anh là người yêu tôi.

Lý Chiêu Hy nằm nghiêng nhìn Phác Nguyên Bân mà rơi nước mắt.

"Xin lỗi." Cậu ngượng ngùng sụt sịt.

"Sao mà cứ khóc mãi thế?" Phác Nguyên Bân lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Cậu vốn chỉ khóc khi thấy đau."

Đau lòng cũng là một loại đau đớn.

"Tôi sẽ cắt đứt liên lạc với anh khi trở về Hải Thị. Vì tôi không thể buông tay nên ngừng liên lạc với anh là con đường tốt nhất cho chúng ta rồi."

Phác Nguyên Bân không đáp lời cậu nữa.

"Nhưng xin anh hãy hôn tôi một lần nữa được không? Tôi hứa sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Sáu năm qua tôi có thể sống mà không có anh, nên sáu mươi năm tới tôi cũng có thể làm được."

"Lý Chiêu Hy, hôm nay cậu vừa mới gặp Châu Vân, cậu cũng biết là chúng tôi sắp kết hôn."

Phác Nguyên Bân cay đắng, nghĩ đến cảnh cô nhón chân hôn hắn ở tầng dưới.

"Chỉ một lần thôi, nếu anh hôn tôi, tôi sẽ đứng dậy thay quần áo và rời khỏi đây ngay lập tức. Xin anh đấy."

"Đây là tất cả những gì mà tôi trăn trở mấy ngày này."

"Lý Chiêu Hy, cậu không sợ sẽ thấy hối hận ư?" Phác Nguyên Bân quay đầu nhìn Lý Chiêu Hy đang ngồi bên cạnh. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng, chiếu sáng đôi mắt của cậu.

"Đã bao giờ tôi hối hận vì quyết định của mình chưa?"

.

.

.

12.

Cuối cùng cậu và hắn cũng hôn nhau.

Lý Chiêu Hy giữ lời hứa ban nãy, liền đứng dậy rời đi sau nụ hôn. Phác Nguyên Bân giữ lấy cánh tay cậu, kéo đối phương vào vòng tay của mình.

Lý Chiêu Hy cởi quần lót của hắn, khẩu giao cho hắn trong căn phòng tối tăm, hắn kéo tóc Lý Chiêu Hy rồi xuất vào miệng cậu.

Phác Nguyên Bân thở dốc, trong đầu không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Chiêu Hy quỳ giữa hai chân hắn, nuốt tinh dịch vào miệng.

Hắn đưa lòng bàn tay về phía cậu, cậu liền ngoan ngoãn bò tới, mái tóc đặt dưới lòng bàn tay của hắn, để hắn vuốt ve qua lại.

"Anh có thể vào trong tôi được không?"

Có lẽ đó là giới hạn của hắn rồi.

Sắc mặt Phác Nguyên Bân liền thay đổi, hắn rụt tay lại.

Lý Chiêu Hy cười, "Ồ tôi biết khẩu giao không được coi là phản bội, nhưng quan hệ thì có."

"Được rồi, để tôi giúp cậu xuất tinh, sau đó thì hãy về đi."

Hắn đẩy cậu xuống, định chạm vào hạ bộ của cậu nhưng cậu đã vùng ra, dựa vào thành giường rồi mở hai chân ra cho hắn.

"Để tôi tự làm. Trước đây tôi đã không biết bao lần thủ dâm khi nghĩ về anh rồi nên không sao."

Phác Nguyên Bân không thể chịu được nữa, liền quay đầu.

Chẳng mấy chốc sau, hắn đã nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo của Lý Chiêu Hy. Hắn nghĩ nếu mình dùng ngón tay để mở rộng cho cậu thì cậu cũng sẽ phát ra những âm thanh tương tự vào tai hắn.

Cậu gọi tên hắn, gọi hắn là ca ca, giọng lúc trầm lúc bổng, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc đầy kìm nén.

Thế là hai người, một người dựa vào giường, một người ngồi ở mép giường, không ai nhìn đối phương, nhưng trong đầu họ tưởng tượng ra hình dáng của đối phương để có thể hoàn thành việc của mình.

Ánh sáng trắng của cực khoái lóe lên trong đầu hắn, Phác Nguyên Bân thở dốc nhìn lên trần nhà.

"Tôi nghĩ chúng ta chắc là điên thật rồi"

"Điên thật rồi."

[Edit] Lời chia tay thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ