06.

317 21 7
                                    


13.

Ngày hắn tiễn Lý Chiêu Hy ra sân bay, Châu Vân cũng có mặt.

Sau khi rời khỏi sân bay, hai người sẽ đến cửa hàng để chọn đồ nội thất cho ngôi nhà mới của mình.

Lý Chiêu Hy ôm lấy Phác Nguyên Bân, sau đó là Châu Vân.

"Anh và chị dâu sau này nhất định phải hạnh phúc đấy."

Lý Chiêu Hy rút ra một phong bì đỏ, nhét vào trong túi Phác Nguyên Bân, "Đây là quà mừng cưới của em cho anh. Em chắc không đến dự đám cưới của hai người được, nên đành gửi bao thư trước vậy."

"Khi quay trở lại... Hãy cứ bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ và sống cho thật tốt nhé."

Phác Nguyên Bân ôm lấy cậu, định trả lại phong bì cho cậu, nhưng cậu nhanh chóng từ chối.

"Sau này anh có quay lại Hải Thị không?" Lý Chiêu Hy hỏi hắn.

"Không, một khi đã định cư tại Giang Thành, tôi cũng không quay lại nữa."

"Vậy thì chúng ta thực sự phải nói lời tạm biệt nhau ở đây rồi."

Lý Chiêu Hy thở dài, vẫy tay chào Phác Nguyên Bân và Châu Vân.

Nhìn bóng lưng Lý Chiêu Hy rời đi, hắn bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, liền nhíu chặt lông mày, cố kìm nước mắt rơi xuống.

Mối liên hệ cuối cùng của hắn và Hải Thị cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Hắn không bao giờ quay lại đó nữa, nên cũng sẽ không bao giờ gặp lại Lý Chiêu Hy, vì thế nên hai người đã làm những chuyện điên rồ vào đêm trước khi cậu rời đi.

Nếu không gặp lại nhau thì cũng không còn cảm thấy hối tiếc nữa.

Hai người chưa bao giờ đổi thay, vẫn giữ tính cách ngày xưa, họ không hối hận vô nghĩa, vì việc họ làm là điều cần thiết, không còn đường lui.

"Hai người kì lạ quá. Đều là đồng hương mà nói chuyện như thể kiếp này không bao giờ gặp lại nhau nữa ý."

Châu Vân khoác tay Phác Nguyên Bân, bước ra khỏi sảnh sân bay.

"Tuy là đồng hương nhưng anh với cậu ấy sống ở hai thành phố khác nhau, nên cũng ít gặp mặt nhau lắm."

"Anh nói gì vậy? Chúng ta phải đến đáp lễ vào ngày kết hôn của cậu ấy chứ, chả nhẽ lúc đó lại không thể gặp?"

Châu Vân không nhận ra được nỗi thất vọng tràn trề trong mắt Phác Nguyên Bân, cứ đinh ninh rằng hai người đều là đồng hương, kiểu gì cũng phải giữ liên lạc.

"Cậu ấy không kết hôn, cũng không về Sơn Thị nữa."

Châu Vân gặng hỏi lý do, nhưng Phác Nguyên Bân chỉ lắc đầu, tay vuốt lên tóc Châu Vân.

Sau khi Lý Chiêu Hy về comeout với gia đình, cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn không được dũng cảm như Lý Chiêu Hy, vì thế đành phải chấp nhận tìm một người phụ nữ phù hợp để kết hôn.

Hắn không mạnh mẽ được như Lý Chiêu Hy, và sẽ không bao giờ được như cậu.

Lý Chiêu Hy đã dạy cho hắn những điều mà hắn chưa bao giờ được dạy - cách yêu thương và chăm sóc người khác. Dù hắn không thể buông bỏ nỗi nhung nhớ về Hải Thị, nhưng chính Lý Chiêu Hy đã đến Giang Thành để dạy hắn cách buông bỏ.

"Tháng sau hãy làm lễ đính hôn nhé."

Châu Vận lấy trong túi ra tờ giấy ghi chép những ngày lành tháng tốt mà cô đã nhờ thầy tính toán, đưa cho Phác Nguyên Bân xem.

"Vậy thì cuối năm nay có thể làm lễ kết hôn được rồi."

Phác Nguyên Bân cầm tờ giấy, thực ra hắn không hiểu lắm về mấy chuyện này, nhưng nếu Châu Vân đã đồng ý thì hắn cũng sẽ không đắn đo nhiều mà nghe theo cô.

"Thời gian trôi nhanh thật." Châu Vân bồi hồi.

Phác Nguyên Bân không nói gì, đi được một quãng xa đột nhiên xa đột nhiên ngồi gục xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ừm, thời gian trôi nhanh quá...

.

.

.

-END- 

Bonus ảnh 2 bé cho đỡ suy chứ fic suy quá đọc xong buồn mấy ngày :'(

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bonus ảnh 2 bé cho đỡ suy chứ fic suy quá đọc xong buồn mấy ngày :'(

[Edit] Lời chia tay thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ