04.

155 12 0
                                    


9.

Phác Nguyên Bân đã quay trở lại từ ký ức của mình.

Hai người đứng trên ban công, trên tay mỗi người là một điếu thuốc.

Hắn đã dạy Lý Chiêu Hy, từ cách bảo vệ phổi khỏi khói thuốc, cách bảo vệ bản thân khỏi các bệnh tình dục, cách trở thành trai bao có kỹ thuật và có thể phục vụ mọi loại khách hàng.

Hắn dạy cậu cách kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng không bao giờ dạy cậu cách yêu.

Vì không biết cách yêu một người, hắn coi thân thể của mình như một đoàn tàu. Trong suốt chặng đường dài của cuộc đời, đủ loại người lên tàu ở những trạm khác nhau. Có người nói lời chia tay với hắn trước khi xuống trạm, có người rời đi mà không nói một câu. Hắn chỉ là một đoàn tàu, hắn không biết cách giữ chân hành khách trong cuộc đời của mình.

Lý Chiêu Hy thực sự đã xuống tàu, nhưng cậu để lại hành lý của mình trên tàu, và hắn đã cất giữ cho cậu trong suốt sáu năm. Có lẽ ông trời để họ gặp lại nhau vì muốn Phác Nguyên Bân trả lại trái tim của mình cho Lý Chiêu Hy.

Ở lối vào có tiếng mở cửa, Phác Nguyên Bân liền dập điếu thuốc trên tay, quay trở lại phía phòng khách.

"Hôm nay anh có khách, là em trai đồng hương."

"Ồ thật hả? May quá, em có mua thêm ít thịt với rau, để cậu ấy ăn cùng với chúng ta ở nhà đi. Em mới đi công tác về, muốn gây bất ngờ cho anh nên tự lái xe qua đây."

Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Lý Chiêu Hy nghe được cuộc trò chuyện của họ, dường như có thế thấy được nụ cười trên khuôn mặt cô gái.

"Xin chào".

Lý Chiêu Hy từ ban công bước vào, cúi đầu chào cô gái.

Cô không cao lắm, gầy nhưng thân hình cân đối, mặc một chiếc váy trắng, trông giống một bông hoa huệ đang nở rộ bên cạnh Phác Nguyên Bân.

"Đây là Châu Vân, hôn thê của tôi. Thế nào? Cậu thấy bọn tôi có đẹp đôi không?

Tay hắn vòng qua eo người phụ nữ từ phía sau, hai người càng tiến sát lại gần nhau.

"Để em đi nấu cơm, hai anh em cứ ngồi ôn lại chuyện xưa đi nhá."

Châu Vân ngượng ngùng vỗ vỗ Phác Nguyên Bân rồi quay người đi vào bếp.

Hắn nhặt túi đồ đầy ắp đi theo: "Để anh phụ em."

Châu Vân cười: "Anh đâu có biết nấu ăn, lại muốn ra vẻ trước mặt cậu em hả?"

Cô đẩy Phác Nguyên Bân ra khỏi bếp rồi đóng cửa lại.

"Cô ấy nấu ăn rất ngon."

Hắn nhún vai nhìn Lý Chiêu Hy, cả hai lại cùng nhau ngồi trên ghế sô pha.

"Có vẻ hai người rất hợp nhau." Lý Chiêu Hy bước ra khỏi phòng.

"Ừm, cũng được bốn năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá, đã bốn năm khi nào không hay."

Phác Nguyên Bân nhìn về phía nhà bếp, bắt gặp ánh mắt của Lý Chiêu Hy đang nhìn hắn.

[Edit] Lời chia tay thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ