Chương 1

1.2K 68 7
                                    


   Em-Isagi Yoichi còn anh-Ness Alexis là thanh mai trúc mã của nhau.ai nấy cũng tài giỏi xuất sắc,nét đẹp khó ai sánh bằng.Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả,nhưng cớ sao lại là em,người anh thương?Năm năm trước em thấy cơ thể không khỏe nên đi khám,ai nghe kết quả cũng như sét đánh ngang tai...em bị bệnh nan y,khó lòng mà chữa.Năm nay em 24 tuổi rồi một độ tuổi còn sớm mà?Thế mà giờ đây em lại nằm trên giường bệnh trắng xóa kia mà dùng máy thở để hô hấp.Hôm nay  có lẽ là ngày cuối rồi,anh đang trên đường tới bệnh viện thăm em lần nữa,trên tay còn là một bó hoa hồng xinh đẹp,nhưng cớ sao...khi anh đến...em lại không lời từ biệt mà ra đi?

    Anh đau lắm,nhưng làm gì được đây?Người anh thương đã rời anh đi rồi.Trong đám tang của em ngày hôm ấy,em chứng kiến tất cả...nhưng cớ sao em không chạm được vào họ?Người em thương cũng chẳng thẻ thấy em.Em chỉ biết cách là đứng nhìn ba mẹ,ngời em yêu khóc đến ngất đi vì thương cho số phận của em.Em khẽ cúi xuống mà cố gạt nước mắt đang lăn dài trên má anh.nhưng bất lực,em bây giờ chỉ là một hồn m.a mà thôi ai thấy em đây?

    Anh cảm nhận được em,cảm nhận được hình bóng của người anh yêu,nhưng tại sao anh lại không thấy em?Em nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn coi như lời tạm biệt,anh chỉ biết nhìn cơ thể em lạnh lẽo trong cỗ quan tài trắng xóa phủ đày hoa kia mà khụy xuống gào khóc tuyệt vọng

- Hức....Yoichi...hức...xin em...xin em mở mắt ra lần nữa có được không...hức-Em không thể làm gì mà chỉ biết ôm anh an ủi

- Alexis à em xin lỗi thời gian của em hết rồi,tới lúc em nên đi rồi,nếu có kiếp sau hai ta lại bên nhau nhé?Bên nhau cho tới già luôn,em yêu anh,anh yêu ạ-Nói xong câu thì cơ thể em cũng dần tan biến

   Anh như cảm nhận được hơi ấm của em biến mất mà gào khóc thảm thiết hơn,biết sao đây?Người anh yêu...đi rồi

    Bỗng em giật mình tỉnh dậy trong một không gian trắng xóa,bỗng có bóng hình đi tới nói

- Chào con,Isagi Yoichi-Em nghe người đó gọi tên mình thì thận trọng lùi lại vài bước

- Ngươi là ai?-Em lớn giọng hỏi

- Không phải sợ,ta là thần sinh mệnh,vì thấy số con tội quá nên ta sẽ cho một cơ hội tái sinh,được chứ?-Người đó nói,em nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc

- Nhưng con sẽ xuyên  sách,liệu con có muốn?-Người đó nhìn em hỏi

- Dạ được ạ-Em nói

- Con biết cuốn tiểu thuyết "Bông hồng rực rỡ của chúng tôi"mà phải không?-Vị thần kia hỏi

- Vâng ạ-Em đáp

   Cuốn tiểu thuyết đó làm em ấn tượng lắm,bởi vì lúc còn sống là em cùng anh đọc chung mà

- Được rồi,con sẽ vào vai phản diện được chứ?-Ngài hỏi

- Cũng được ạ,con không ý kiến-Ngài ấy nghe vậy thì mỉm cười rồi búng tay một cái

    Em dần dần lấy lại ý thức của mình mà nhổm dậy,trước mắt em bây giờ là một căn phòng xa lạ.Dù không có anh ở đây nhưng đành cố vậy,em muốn hoàn thành nốt ước mơ của mình...cho dù không có anh

[Allisagi/Bluelock] Gặp Lại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ