Chương 2

561 52 9
                                    


Xin lỗi xin lỗi mừ,hôm qua có chuyện nên không ra được;-;?

______________ 

   Nửa tiếng sau~

   Em đang ngồi học một cách nghiêm túc thì loa ở trong lớp học kêu lên,và tiếng nói đó không ai khác ngoài lão Ego

'- Mời em Isagi Yoichi lên đây gặp tôi,ngay và luôn!'

   Em nghe thấy vậy thì tặc lưỡi khó chịu,khi không đang ngồi trang lớ chill chill mà lại bị lão này bế đi mới cay chứ.Dù vậy em vẫn lễ phép xin giáo viên bộ môn rồi ra ngoài với cặp sách trên tay,em biết lão gọi gì em mà,gọi phụ lão làm việc chứ gì nữa!

   Tới nơi em lịch sự gõ của,nhận được phản hồi từ bên trong thì em cũng bước vào.Vừa bước vào cảnh em nhìn thấy đầu tiên là lão Ego kia đang vò đầu với đống tài liệu cao ngất ngưởng

- Thầy,thầy gọi em có gì không?Có phải là-...-Chưa kịp dứt câu thì em đã bị Ego ngắt lời

- Đúng rồi vào phụ tôi một ít đi

   Em không trả lời mà chỉ gật đầu một cái để thể hiện rằng mình đã hiểu,em đi tới nhận lấy mà mắt cá chết nhìn gã,rõ đây là một nửa mà?Ít dữ chưa,nhưng em không nói gì mà đi tới cái bàn gần đó mà ngồi xuống làm việc.Thời gian cứ trôi,em và gã không ai nói với đối phương câu nào chỉ lẳng lặng,ai làm việc người nấy

    Tới gần trưa,tiếng chuông giờ ăn trưa vang lên,em lấy bento từ trong cặp ra rồi nói với gã

- Sensei,em đi ăn trưa chốc em nữa quay lại

   Gã không trả lời em,chỉ phẩy phẩy tay như là lời đồng ý,em thấy vậy thì cũng bỏ đi luôn gã bây giờ mới để ý là em sắp làm xong phần gã đưa cho em rồi,nhanh thật,quả là thiên tài có khác.Em lên sân thượng ngồi ăn cho thoải mái,chọn nơi  bóng mà ngồi.Ở đây sẽ không ai thấy em cả,đấy là em nghĩ chứ,ở cạnh góc khuất đó cũng có một người đang ngồi ăn trưa ở đó,em không để ý nhưng tên đó lại để ý em.Em cứ thế thưởng thúc bữa trưa của mình,một mình và cô đơn

   Ăn xong em bước tới chỗ lan can đứng để hưởng thụ gió trời,em nhắm mắt ngửa mặt mình lên để song song với bầu trời trong xanh,trời hôm nay đẹp lắm,những làm mây trắng cứ thế trôi theo cơn gió,nhưng cớ sao em lại thấy buồn.Như câu"Người bồn cảnh cũng đeo sầu",người buồn cảnh nào vui được?Cứ thế một lúc thì em cúi mặt xuống đôi lam nhãn xinh đẹp dần mở ra,em nhớ anh rồi

- Nhớ anh ấy quá,không anh ấy sao rồi,hay lại tự làm đau bản thân nữa,như lúc đó nữa...-Em rũ mí vô thức nói ra

   Và những lời đó đều lọt vào tai của người kia,người đó chỉ im lặng mà quan sát em,không phát ra tiếng động

-"Muốn khóc quá"-Em thầm nghĩ,rồi tự an ủi bản thân mình

- Bé ngoan không được khóc,khóc là xấu- vừa nói em vừa khẽ lắc đầu của mình

   Đôi mắt ấy,đôi mắt màu lam của em bắt đầu trùng xuống,nó dường như không có một tia sáng nào,nó u uất và buồn tủi đến đáng thương

-"Bé ngoan không được khóc?Người kia rốt cuộc là ai mà khiến cậu ta lưu luyến đến vậy?Mà mình quan tâm làm gì,kệ đi"

[Allisagi/Bluelock] Gặp Lại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ