Đợi một lúc thì Reo cũng tới vác báu vật kiêm bạn thân của mình về,các nhận bọn họ đã đi xa thì em bắt đầu lên tiếng
- Chị Anri này,em không phải là của thế giới này mà là từ thế giới khác qua,nên còn giữ được liên lạc với anh ấy là bất khả thi....chị ạ
Càng nói tay em càng xiết chặt tách trà hơn,đuôi mắt dần ửng đỏ,vương vấn chút nước trên đó
- Ý của em là...bên thế giới kia em đã ch.ết hay gì đó mà qua đấy sao?-Cô hỏi
- Vâng ạ-Em đáp
- Vậy kiếp trước cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?
Ego đột nhiên lên tiếng hỏi,em quay qua nhìn gã rồi đáp
- Tôi 24 tuổi,có gì sao?
Gã cũng gật gù rồi đáp lại
- Kém tôi 1 tuổi,nhưng không sao
- Ừ sao cũng được-Em nói
Anri ngồi mà tròn mắt kinh ngạc,cô không ngờ được rằng em lại mất sớm như vậy.Em còn quá trẻ,còn quá nhiều hoài bão,ước mơ.Đột nhiên cô hỏi
- Isagi này,vậy tại sao em mất?
Em nghe được câu hỏi thì mím chặt môi lại run rẩy.cô thấy em như vậy thì hơi có lỗi nên đang định bảo em không trả lời cũng được,ai ngờ em mở miệng nói trước cô
- Năm 19 tuổi,em thấy cơ thể mình không ổn nên đi khám,ai ngờ pất hiện ra mình bị bệnh nan y khó chữa...đến năm 24 tuổi thì em nhám mắt xuôi tay.Chỉ tiếc là tới lúc đó,anh ấy chưa tới được
Càng nói dần về sao,giọng em dần nghẹn ứ lại,nước mắt lã chã rơi xuống vào trong tách trà ánh cam kia hòa quyện với chúng,đôi ngươi xanh ướt át vương vấn lệ nhìn lên cô rồi em lại cúi mặt xuống mím chặt môi lại.Cô dần bị cuốn vào trong ánh mắt đó,nó rất đẹp,nhưng nó lại mang vẻ si tình sâu lắng
- Vậy em có trách cậu ấy không
Khi cô vừa nói ra câu đó thì vội bụp miệng mình lại,ai đời lại hỏi câu ngớ ngẩn đó chứ?Nhưng em vẫn trả lời cô
- Không chị ạ,dù sao em cũng đi trước thời gian mà,sao trách anh ấy được?
Em cố rặn lòng là không khóc nhưng mắt em vẫn rơi lệ,giọng em nghẹn lại dần khiến nói ra câu đó khó khăn hơn.Cô không nói gì,chỉ đứng dậy qua chỗ em rồi ôm đứa trẻ kia vào lòng an ủi.Em dựa theo hơi ấm gục mặt vào vai cô bật khóc,cô vẫn vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em để cho em bình tĩnh lại
- Cậu có thể cho tôi biết tên người đó chứ?
Ego hỏi,rồi chuẩn bị tinh thần nhận lại câu từ chối của em,nhưng điều bất ngờ là em lại cho gã biết
- Ness Alexis,tên anh ấy
Gã tròn mắt kinh ngạc nhìn vào thân hình nhỏ bé đang được Anri an ủi kia mà thấy đau lòng
- Người Đức à?-Gã hỏi
Em chỉ ừ một cái rồi thôi,em cũng ngừng khóc,đoi mắt đó khi gã nhìn vào thì nó đã đỏ ửng lên rồi.Đôi ngươi xanh cung chàn ngập ánh buồn như chủ nhân nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/Bluelock] Gặp Lại em
Fanfiction[Author:Bất Lộ Chi Nhã] Ss1:Từ khi em mất và tới đây,ngày nào em cũng nhớ bóng dáng người ấy,dần dần nó trở thành bóng m.a tâm lý của em."Liệu chuyện đôi ta có trùng phùng?Alexis liệu anh có biết hay không?"-Yoichi "Đợi anh nhé,anh biết...