" Yoi-niichan!" Một giọng nói trong trẻo của bé gái vang lên
Em hơi lơ mơ tỉnh lại lẩm bẩm" Ai...gọi vậy?"emh
Trong khi đang lơ mơ em lại thấy một bóng dáng của một bé gái,vô cùng quen thuộc.
Cô bé đó chạy lại,nắm lấy tai Yoichi nhỏ rồi kéo chạy đi,em hơi ngẩn người ra,đôi mắt không biết từ lúc nào lại ôn dịu nhìn bé gái nhỏ nhắn đó.
Cô bé đó xinh đẹp,trên người là bộ váy màu xanh nhạt,phom váy phồng dài tới đầu gôi,mái tơcs được tết lại,trên dầu là chiếc nơ mày xanh ngọc.Rất xinh đẹp,tựa như một cô tiểu thư nhỏ được nuông chiều.
"Chậm thôi,Meiko" Yoichi nhỏ nói
" Hăi~" Nói rồi cô bé kéo tay yoichi nhỏ chạy tiếp.
" Là...Meiko,kia là..mình còn bé..."Em lẩm bẩm,bỗng chốc hốc mắt em đỏ ửng
Isagi Meiko,em gái của em của kiếp trước.Tuy còn bé nhưng vô cùng thông minh lanh lợi,theo đó là sự xinh đẹp tựa như nàng thơ.
" Yoichan,Meichan!" Một bé gái khác gọi,cô bé này cũng xinh đẹp,mái tóc dài màu tím Magenta xõa ra dài ngang hông,trên người tỏa ra khí tức đặc biệt,vô cùng trưởng thành chín chắn.
" Chị Alex"Meiko gọi
" Alexanbra-san" Yoichi nhỏ nói
" Là chị Alexanbra,chị của Alexis" Em lẩm bẩm,thoáng chốc nước mắt từng giọt nặng trĩu lăn trân gò má em.
" Yoichi,Meiko" Một cậu nhóc khác đi tới,cậu bé có một mái tóc màu giống Alexanbra,đôi mắt to tròn nhìn họ.
" Anh Alexis" Yoichi nhỏ gọi rồi chạy tới ôm lấy Ness nhỏ
" Alexis" Em nghẹn họng gọi nhỏ,nước mắt cũng rơi ra nhiều hơn
Đột nhiên cảnh vật xoay chuyển,em thấy em và anh khi cìn nhỏ đang đứng ở lề đường.Trên đường là một vụ tai nạn Và người nằm ở đó là Alexanbra,cô ấy đang ôm Meiko ở trong ngực.
Ness và em đứng ở lề đường mà chết lặng,trên đường là vũng máu loang lổ,đỏ thẳm phản chiếu bầu trời trong xanh.
Ness nhỏ là người phản ứng lại đầu tiên,vội vàng bịt mắt Isagi nhỏ lại nhưng...dường như quá muộn rồi...
Khung cảnh lại chuyển đổi,bây giờ nó chia ra làm hai phía,một bên là Isagi nhỏ đang tự nhốt mình trong phòng khóc,trong phòng u tối không lấy một tia ánh sáng nào.
Bên kia là Ness nhỏ cũng đang ngồi trong căn phòng,nó cũng tối om gơng mặt vô cùng thẫn thờ.
Em nhìn cảnh đó mà chua xót đến lạ,nước mắt lã chã rơi xuống như một cơn mưa.Điều đó là một đả kích lớn với hai đứa trẻ sáu-bảy tuổi.Ai lại không chết lặng khi nhìn thấy người thân mình ra đi ngay trước mắt mà không thể làm gì được chứ?
Em đau lắm,và em cũng biết...anh cũng vậy.
Cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi,lần này là trong đám tang của em.Một lần nữa em lại thấy cảnh ba mẹ và người em yêu khóc tới ngất đi,nhưng nó lại chẳng thể thay đổi được gì,cơ thể lạnh lẽo của em vẫn nằm trong chiếc quan tài trắng xóa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/Bluelock] Gặp Lại em
Fanfiction[Author:Bất Lộ Chi Nhã] Ss1:Từ khi em mất và tới đây,ngày nào em cũng nhớ bóng dáng người ấy,dần dần nó trở thành bóng m.a tâm lý của em."Liệu chuyện đôi ta có trùng phùng?Alexis liệu anh có biết hay không?"-Yoichi "Đợi anh nhé,anh biết...