Hồi 2 - Chương 1

187 9 1
                                    

Tô Tân Hạo giật mình thức giấc, cậu đưa tay lên vò vò mái tóc của mình, day day thái dương đầy mệt mỏi, vì đã 2 giờ hơn, không còn ai đứng quay hình nữa, Tô Tân Hạo ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trăng len lỏi qua những án mây đen trên bầu trời đầy sao, có lẽ hôm sau sẽ không có mưa.

Cuối đầu xuống nhìn sang những khuôn mặt thân quen, ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, Tô Tân Hạo nằm phía trong, kế bên cậu là Dư Vũ Hàm Trương Cực và Trương Tuấn Hào, nằm ngoài rìa là Chu Chí Hâm.

Ánh mắt Tô Tân Hạo dừng lại phía khuôn mặt của anh, Chu Chí Hâm vẫn đang an tĩnh nhắm mắt, lâu lâu lại khẽ nheo mắt lật người lại Tô Tân Hạo không biết đã ngồi đó nhìn anh bao lâu, tuy cách nhau chỉ có 3 con người nhưng lại xa đến lạ, bỗng dưng Chu Chí Hâm nheo mắt, thoáng chốc đã ngồi bặt dậy trước mặt cậu.

Chu Chí Hâm nhăn mặt, đưa tay lên dụi mắt, anh lờ đờ ngước lên, bỗng chốc nhìn thấy Tô Tân Hạo đang ngồi bên kia nhìn mình.

"Tô Tân Hạo, sao em còn chưa ngủ?!"

Chu Chí Hâm dùng tông giọng trầm ấm của mình nói với cậu, khẽ ngước mắt lên đầy thắc mắc.

"Em ngủ liền đây."

Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm đang mơ màng nhỏ giọng trả lời anh, làn gió thổi qua, mây nhanh chóng trôi đi để lại cả bầu trời đêm cho ánh trăng đẹp đẽ kia. Ánh sáng của mặt trăng chiếu vào trong phòng thông qua đường cửa sổ, chiếu đến khuôn mặt của Chu Chí Hâm.

Ánh sáng thoáng ra khuôn mặt anh, xinh đẹp đến khó hiểu, Tô Tân Hạo vốn dĩ biết Chu Chí Hâm rất đẹp, bất kể lúc nào anh cũng rất đẹp. Không biết cậu nghĩ gì mà cứ nhìn mãi chằm chằm vào anh, Chu Chí Hâm thật sự khó hiểu nhìn cậu những không biết nên làm gì, nếu anh gọi cậu thì sợ mọi người sẽ thức giấc mất.

Tô Tân Hạo một lúc sau cũng nhanh chóng nằm xuống giường, lấy chăn qua đầu, Chu Chí Hâm nhìn theo hành động của cậu suy nghĩ gì đó, bất chợt giọng nói cậu cắt lên trong không gian yên tĩnh.

"Ngủ đi, hôm sau còn có sức ghi hình!"

Chu Chí Hâm nhìn cái con người không rõ tâm trạng kia, sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống, xoay người ra ngoài cửa.

"Ngủ ngon."

Tô Tân Hạo bên này kéo chăn ra một chút, mắt nhìn lên tường, nghe được lời chút ngủ ngon của anh mà cay đắng, đã bao lâu rồi cậu không được nghe anh chúc ngủ ngon nhỉ? Lúc trước hay được chia chung đội với nhau, được ngủ chung với nhau, anh lúc nào cũng sẽ chúc cậu ngủ ngon trước, thời gian sau này đột nhiên không còn cảm thấy thân thuộc nữa, cảm giác ở gần nhau lúc nào cũng gượng gạo khó tả.

Đôi khi chỉ muốn nói vài lời với nhau cũng khó đến không ngờ. Hôm sau ánh mặt trời dần ló dạn, cả 5 người đều cuống mình trong chăn không muốn rời khỏi giường nữa bước, Tô Tân Hạo lăn qua lăn lại trên giường, khẽ mở mắt ra liền thấy Dư Vũ Hàm đã thức.

"Oh, chào buổi sáng, Tô Ca!"

Dư Vũ Hàm nhỏ giọng chào cậu sau đó nhanh chóng rút đầu vào trong chăn ngủ tiếp, Tô Tân Hạo cũng quá quen với chuyện anh em ham ngủ của mình rồi, lật người lại cuốn vào trong chăn tiếp. Đang nằm một lúc cậu bỗng cảm thấy có gì đó không lành sắp tới, đúng như cậu nói, những cậu nhóc còn lại trong phòng liên tiếp chạy vào phá đám giấc ngủ của cả bọn.

Nguyện Đến Kiếp Sau Vẫn Yêu Người [Tô Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ