Hồi 5 - Chương 1

155 8 2
                                    

Chu Chí Hâm vò đầu suy nghĩ, vốn muốn nói gì đó nhưng lại bị câu hỏi của Dư Vũ Hàm đang ngồi bên cạnh cắt ngang.

"Không phải anh và Tô Tân Hạo em ấy chung phòng sao?"

Dư Vũ Hàm vừa ăn vừa nói, Chu Chí Hâm nhìn y, lắc lắc đầu

Chúng ta là đang làm cái gì chứ, anh tối nay qua ngủ cùng chú mày!"

"Giường của A Mao á? Thôi khỏi!"

Dư Vũ Hàm nhìn Chu Chí Hâm cười khẩy, Chu Chí Hâm nhìn y, thoáng ngơ ngác

"Ủa hôm nay em ấy đâu có về đâu!?"

"Không biết, anh qua mà ngủ cùng Tả Hàng!"

"Chê, giường của anh, chỉ cho một mình Tú Nhi ngủ!"

Tả Hàng cười cười nhìn Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm, hai người nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn Tả Hàng mà đồng loạt

"Eo ơi, kinh vậy sao!?"

"hehee"

Sau khi ăn tối xong, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào cùng nhau dọn dẹp đi rửa bát, lúc ăn tối, nói qua nói lại một hồi Chu Chí Hâm lại quyết ngủ cùng Trương Tuấn Hào._Thằng bé thì không nói gì cả, mặc kệ người anh của mình muốn làm gì thì làm.

"Rửa bát xong thì anh đi tắm đi."

Trương Tuấn Hào vừa rửa chiếc bát trên tay, miệng nhỏ giọng nói với Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm gật đầu, không nhìn cậu, ngước mắt nhìn lên bóng đèn trên trần nhà. 6 người bọn họ về kí túc xá lúc 7 giờ tối, về đến thì Chu Chí Hâm nhường cho cả bọn đi tắm trước, vì bọn nhỏ đã tập luyện từ sáng đến bây giờ, trên người ai cũng đầy mồ hôi cả.

Bọn nhỏ lại tắm rất lâu, đợi đến Tô Tân Hạo tắm xong thì cũng đã đến lúc ăn tối, Chu Chí Hâm phải ăn tối trước thì mới đi tắm rửa được.

"Anh về phòng lấy quần áo, em giúp anh đi chuẩn bị nước ấm!"

Trương Tuấn Hào sau khi để chiếc đĩa cuối cùng lên trên tủ, cậu đóng tủ lại, với lấy chiếc khăn mà lau lau tay. Chu Chí Hâm nhìn cậu, gật gật đầu, nói là anh và cậu đi rửa bát mà nãy giờ toàn Trương Tuấn Hào rửa, anh có đụng vào cái nào đâu..

Chu Chí Hâm đi đến trước cửa phòng của mình và Tô Tân Hạo, đưa tay mở cửa phòng ra liền thấy Tô Tân Hạo ở bên trong, cậu đang ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn anh.

"Không phải là nói ngủ cùng Dư Vũ Hàm sao, sao lại về đây rồi!"

Tô Tân Hạo vẻ mặt chẳng có động thái gì, nhìn Chu Chí Hâm sau đó nhanh chóng đứng dậy, đi về phía giường ngủ.

"Lấy quần áo!"

Chu Chí Hâm xoay người, đóng cửa phòng lại, đi đến bên tủ quần áo của anh mà lấy một cái áo sơ mi và một cái quần ngắn ngang đùi. Tô Tân Hạo nheo mắt

"Không phải anh không thích mặc đồ như vậy sao?"

"Lúc trước thì không, giờ thì thích rồi!"

Chu Chí Hâm quay mặt về phía cậu, mở to mắt mỉm cười

"Sao, em có ý kiến gì à?"

Nguyện Đến Kiếp Sau Vẫn Yêu Người [Tô Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ