Hồi 3 - Chương 2

89 6 0
                                    

Chu Chí Hâm biết bình thường Vương Duệ sẽ ngồi trên thảm cỏ xanh đợi anh tới, anh chạy đến chỗ mình vừa rời đi, tìm xung quanh nhưng không thấy Vương Duệ ở đâu cả, Chu Chí Hâm chạy xung quanh hết xóm để tìm anh ta những vẫn chẳng có kết quả gì, Vương Duệ giống cứ như là bốc hơi biến mất luôn vậy.

Sau một lúc lâu tìm kiếm, Chu Chí Hâm lủi thủi đi về biệt thự, mở cổng ra bước vào liền thấy Dư Vũ Hàm đang ngồi trước cửa, Dư Vũ Hàm nhìn thấy anh liền lập tức đứng lên, có chút tức giận đi về phía anh.

"Còn biết đường về à đồ ngốc này?"

Dư Vũ Hàm khoanh tay vẻ mặt tra hỏi nhìn anh. Chu Chí Hâm nhìn cậu, vẻ mặt ấy náy, hai tay đang vào nhau:

"Anh...anh có chút việc."

"Việc gì? Anh có biết là vì anh mà cả đoàn phải tấp nập đi tìm không?"

Dư Vũ Hàm hình như lần này đã rất tức giận rồi, cậu vốn sẽ chẳng bao giờ dùng nét mặt này để nói chuyện với anh.

"Anh, anh xin lỗi...anh.."

Chu Chí Hâm cuối đầu không nhìn cậu..

"Không sao đâu, Dư Vũ Hàm, đừng làm khó anh ấy nữa."

Bất ngờ Đồng Vũ Khôn từ trong nhà đi ra, y nhẹ nhàng nhìn Chu Chí Hâm giải vây giúp anh, Chu Chí Hâm biết Dư Vũ Hàm rất nghe lời Đồng Vũ Khôn, ngước mặt lên khẽ cầu cứu.

"Chu Chí Hâm, anh mau vào trong đi, đi dưới nắng như vậy chắc mệt rồi!"

Đồng Vũ Khôn mỉm cười nhìn anh, nhẹ giọng nói tiếp, Chu Chí Hâm nhìn y, ánh mắt lóe lên tia sáng, gật gật đầu chạy đi mất. Dư Vũ Hàm nhìn theo anh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực

"Đã 18 tuổi rồi, lúc nào cũng để người khác lo lắng.."

"Tớ biết cậu lo cho anh ấy, nhưng mà đừng lớn tiếng hay cau mài, anh ấy sẽ sợ."

Đồng Vũ Khôn vuốt mái tóc của Dư Vũ Hàm nhìn y, Dư Vũ Hàm rũ mi mắt, đầu cũng khẽ cuối xuống đôi chút.

"Anh ấy đúng là đồ trẻ con."

Chu Chí Hâm vừa lên đến cầu thang thì lại chạm mặt Trương Cực, Trương Cực ngước xuống nhìn anh khẽ cau mài

"Đi lâu như vậy anh còn biết đường về?"

Chu Chí Hâm lần nữa thở dài, đôi mài cũng cau lại nhìn anh

"Sao chứ?"

Trương Cực thật sự bất lực, nay con người ngốc nghếch kia cũng biết biểu hiện cảm giác không hài lòng rồi, y nhìn anh lắc đầu, nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại. Chu Chí Hâm nhìn y bước đi, cũng không nói gì đi về phòng của mình.

Chu Chí Hâm vừa mở cửa phòng ra liền thấy Tô Tân Hạo ở bên trong, y nằm trên giường ngủ say giấc, Chu Chí Hâm xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại sao đó bước gần về phía cậu đang nằm. Chu Chí Hâm vốn định đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt nhưng vô tình làm rơi chiếc hộp nhỏ trên bàn xuống nền tạo lên một tiếng động khá lớn khiến Tô Tân Hạo giật mình thức giấc.

Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm khẽ đưa tay lên dụi mắt

"Chu Chí Hâm, anh về, rồi.."

Nguyện Đến Kiếp Sau Vẫn Yêu Người [Tô Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ