Hồi 4 - Chương 2

138 5 0
                                    

Trương Cực đang dựa lưng vào cửa thì đột nhiên cảm nhận được ai đó đang muốn mở cửa, y hơi lùi lại thì đột nhiên cách cửa bị đẩy mạnh ra, đụng vào lưng Trương Cực khiến y ngã mạnh xuống sàn nhà. Chu Chí Hâm vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy Trương Cực nằm trên sàn nhà, bên cạnh là Tả Hàng và Tô Tân Hạo đang lo lắng đở y dậy.

"Chuyện gì thế kia?"

Chu Chí Hâm nhìn cả ba, Tô Tân Hạo và Tả Hàng  không nói gì lắc lắc đầu, còn Trương Cực thì đau lắm, y nhìn Chu Chí Hâm mà ánh mắt sắt lửa.

"Cái đồ ngốc này!!"

Trương Cực đẩy Tả Hàng và Tô Tân Hạo ra, chạy đến túm lấy cổ của Chu Chí Hâm.

"Ây ây, sao vậy...khoan khoan, đau mà, Trương Cực đauuu."

Chu Chí Hâm gào lên trong vô vọng nhìn về phía Tô Tân Hạo với ánh mắt cầu cứu, còn cậu thì chỉ lặng im đứng nhìn anh cùng Trương Cực.

"Đồ đáng ghét, cho anh chết nè!"

Trương Cực đẩy Chu Chí Hâm lên giường bắt đầu cù lét anh, khiến anh muốn khóc cũng không được cười cũng không xong.
Tả Hàng ở bên cạnh cũng bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đẩy vai Tô Tân Hạo một cái, đợi Tô Tân Hạo quay lại nhìn mình anh liền nhỏ giọng

"Bọ đang cố làm cho em cười thôi, đừng nghĩ nhiều."

Tô Tân Hạo nhìn anh, ánh mắt đột nhiên cảm thấy không còn buồn nữa, mỉm cười gật đầu.

"Cho anh cười chết luôn nè, dám làm bổn bảo bảo của anh ngã hả?"

Trương Cực điên cuồng cù lét khắp người Chu Chí Hâm khiến cho anh buồn mà giẫy đành đạch.

"X..xin lỗi, bổn...bảo bảo, tha anh..."

Chu Chí Hâm nói chuyện không ra hơi, vì buồn cười mà nước mắt chảy từa lưa, nhìn Trương Cực cầu xin tha mạng.

"Chừa chưa hả?"

Trương Cực nắm lấy hai cánh tay của Chu Chí Hâm, lớn giọng hỏi, nhìn Chu Chí Hâm khuôn mặt đỏ bừng phía dưới.

"Chừa...chừa rồi."

Chu Chí Hâm nhỏ giọng đáp, khóe miệng vẫn còn mỉm cười.

"Hứ."

Trương Cực ngồi dậy khỏi người anh, lăn qua một bên nằm, Chu Chí Hâm cũng lờm cờm ngồi dậy, nhìn Tả Hàng và Tô Tân Hạo trách móc

"Hai cái đứa này? Thấy anh như vậy cũng không thèm can, hại anh cười muốn đau cả bụng."

"Anh bảo anh làm thằng nhóc nó ngã?"

Tả Hàng ngồi xuống bên cạnh anh, dùng giọng nói thiếu đòn của mình mà đáp trả.

"Ờm mà, Chúc mừng bạn đã tìm ra kho báu đã đến tập cuối rồi, hôm sau chúng ta sẽ về."

Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm, nhỏ giọng nói.

"Nhanh như vậy mà đã xong rồi? Anh còn tưởng mình sẽ được ra đồng đấm bò chứ."

Chu Chí Hâm nhìn về phía bóng lưng của Tô Tân Hạo đang đứng nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng nói.

"Nghĩ điên khùng cái gì vậy đại ka? Anh còn muốn đi đấm bò á?"

Nguyện Đến Kiếp Sau Vẫn Yêu Người [Tô Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ