Hồi 3 - Chương 3

92 8 0
                                    

Tô Tân Hạo được sắp xếp cho vào bệnh viện, Chu Chí Hâm được đi cùng cậu, còn có vài ba nhân viên khác nữa, Tô Tân Hạo được đưa vào một phòng khá lớn, không gian yên tĩnh, mát mẻ không như những phòng bệnh khác trong bệnh viện, nhìn mà phát chán. Sau khi bác sĩ khám cho cậu, Chu Chí Hâm nhìn bác sĩ có chút lo lắng vì Tô Tân Hạo đã không khỏe rồi lại còn sốt cao hơn, bác sĩ nhìn anh, nhẹ giọng hỏi

"Cháu là gì của bệnh nhân?"

"Dạ anh trai ạ!"

Chu Chí Hâm nhỏ giọng đáp.

"Bệnh nhân sốt khá cao, vì say nắng, không có vấn đề gì bất chất, người nhà cứ yên tâm, nhưng phải ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi."

Bác sĩ nói rồi cuối đầu rời đi, Chu Chí Hâm cũng cuối đầu đợi bác sĩ đi xa liền chạy vào bên trong. Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo nằm trên giường bệnh, có vẻ cậu đã bớt mệt hơn rồi, khuôn mặt đã dịu lại đôi chút, có vẻ không còn khó chịu nữa. Nhưng cơ thể của cậu vẫn cứ nóng mãi không có dấu hiệu sẽ có hơi lạnh trở lại.

"Tô Tân Hạo, là anh không tốt, không chăm sóc cho các em tốt, anh đúng là vô dụng

Chu Chí Hâm nhỏ giọng trách mình, nhìn khuôn mặt đã hồng hào lại trước mắt. Thấy ánh mắt của cậu lay chuyển, anh khẽ cuối người xuống gần người cậu, không biết vì sao mà anh cứ nhìn mãi.

"Anh ngốc à?"

Đột nhiên Tô Tân Hạo mở mắt ra nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau khiến Chu Chí Hâm có chút đơ, anh xịt keo trên không trung nhìn cậu, khoảng cách của hai người lúc này chỉ cách nhau khoảng một ngón tay thôi. Chu Chí Hâm sau khi định hình lại thì nhanh chóng đứng dậy

"Ờm...em em, tỉnh từ lâu rồi sao?"

"Mới tỉnh liền nhìn thấy anh!"

Tô Tân Hạo ngồi dậy, đưa tay lên xoa thái dương nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đột nhiên thấy có chút lạ lẫm

"Tô Tân Hạo, em sao vậy? Sốt cao quá nên giờ bệnh luôn rồi à?"

"Em sốt sao? Em thấy em vẫn bình thường mà?"

Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm, khó hiểu, bước xuống khỏi giường, Chu Chí Hâm thật sự cảm thấy như bản thân đang bị lừa vậy, chạy lại phía Tô Tân Hạo đáng đứng, đẩy cậu nằm lại xuống giường đắp chăn lên nhanh chóng đi gọi bác sĩ.

"Cháu vẫn ổn mà?"

Tô Tân Hạo nằm trên giường nhìn bác sĩ nhỏ giọng nói, sau đó lại nhìn qua Chu Chí Hâm đang ngồi một gốc nhìn mình. Bác sĩ sau khi khám xong liền gọi Chu Chí Hâm ra ngoài cùng mình, bác sĩ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi

"Bệnh nhân có lẽ đã qua cơn sốt, không có dấu hiệu gì lạ cả, chỉ là tôi có chút bất ngờ."

"Em ấy thật sự không sao ạ?"

Chu Chí Hâm khó hiểu hỏi lại một câu sau đó đưa mắt nhìn vào trong phòng qua cửa kính thấy Tô Tân Hạo đang ngồi trên giường nhìn mình.

"Không sao cả."

Bác sĩ chắc chắn nhìn Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, chào bác sĩ một câu, anh không vào phòng, nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho Trương Tuấn Hào.

Nguyện Đến Kiếp Sau Vẫn Yêu Người [Tô Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ