Chương 2. Bình Máu Di Động

1.1K 77 23
                                    

Cơ thể em run lên bần bật khi con dã thú bên dưới vẫn cứ uống lấy máu em điên cuồng.

Ngay vào khoảnh khắc em tưởng rằng mình dường như sẽ chết vì mất máu.Hắn ta đột nhiên buông em ra và liếm những giọt máu vẫn còn vương trên môi hắn.


"Tôi 'lỡ' uống hơi nhiều nhỉ? Ai bảo máu cô ngon quá làm gì.."


Em thở nặng nề,máu của em vẫn rỉ ra từ vết thương ở cổ.


"Haah.. A-anh là ma cà rồng.. phải không..?"


Em khẽ hỏi,ánh mắt lim dim nhìn hắn.


"Hmm.. Phải.Tôi là ma cà rồng,hay còn được gọi là người dẫn đầu đất nước này.Nhưng cô có thể gọi tôi là Wanderer,vì cô là người có loại máu đặc biệt."


Em hơi bối rối.'Người dẫn đầu đất nước này'? Ý hắn là,hắn ta là hoàng đế sao? Không thể tin được.Em đang ở trong phòng của hoàng đế ư?


"W-Wanderer..?"


Em lẩm bẩm tên hắn,cơ thể em mệt mỏi rã rời.Hắn đã uống khá nhiều máu của em.


"Ừm.Tôi là Wanderer,nhớ đấy.Còn cô tên là gì?"


"ưm.. Y/N.."



Wanderer gật gù,hắn lấy một chiếc khăn rồi lau đi vết máu trên cổ em


"Y/N.. .Máu cô đặc biệt lắm đấy.. chẳng biết sao mà nó lại cuốn hút tôi đến điên cuồng.Thả cô ra ngoài thì bọn ma cà rồng ngoài kia sẽ giết cô chết mất."


"...Sao tôi lại ở đây?"


Em chẳng quan tâm đến việc em có loại máu đặc biệt hay không.Thứ em quan tâm bây giờ là vì sao em lại ở đây.


"Dốt thế? Tôi bắt cô về đây đấy."


Mắt em mở to vì sửng sốt.Hắn ta bắt em á?? Nhưng bằng cách nào? Rõ ràng là đêm qua em vẫn còn ở nhà em cơ mà..


"Anh..bắt tôi..?"


Em lẩm bẩm trước khi ngất liệm đi.Em đã quá kiệt sức để có thể tiếp tục nói chuyện với hắn.Dù sao thì em cũng đã mất máu khá nhiều và giờ là lúc để em hồi lại sức.


"Èo.. Ngủ suốt,vừa uống có  tí máu lại lăn ra ngủ rồi? Cô yếu đuối thật đấy."


Wanderer đảo mắt rồi nhìn em. Hắn thở dài rồi đứng dậy và rời khỏi căn phòng.

-



Em tỉnh dậy,nhìn xung quanh thì vẫn là căn phòng đấy.Xem ra từ nãy đến giờ chẳng phải mơ,em thực sự bị bắt đến nơi này rồi.Bên ngoài trời cũng đã sáng,em ngồi dậy rồi vươn mình như thông thường.

Đột nhiên em cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở ngay cổ.Ngay lập tức thoáng nhìn qua,ở nơi mà đêm qua hắn cắn đã xuất hiện một dấu vết tựa như hoa hồng đen.



*"Cái đéo gì đây..?"*


Em hỏi trong đầu,tay khẽ xoa xoa lên dấu vết đấy.



[Wanderer x Reader] MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ