Chương 3. Khế Ước

967 72 12
                                    


Ngay khi em đứng sát bên hắn.Wanderer ngay lập tức nắm lấy cổ tay em rồi kéo em lại gần,cắn phập một cái lên cổ em,ngay đúng chỗ mà hắn ta vừa cắn hôm qua,nơi mà có dấu hoa hồng đen..

Em bất ngờ và định đẩy hắn ra.Nhưng cảm giác này nó cứ là lạ.. nó không đau như hôm qua,thậm chí còn mang lại cho em khoái cảm.. 

Lẽ nào là do cái dấu hoa hồng đen ấy?

"-ah.."

Em phát ra một tiếng rên khe khẽ,mặc dù cảm thấy khá sướng khi bị hắn hút máu,nhưng em vẫn cảm thấy cơ thể mình dần kiệt sức vì hắn liên tục uống máu em.Nhưng để hắn uống thêm chút thì cũng chẳng sao đâu nhỉ..? Dù sao thì em cũng cảm thấy sướng mà..


Sau một phút,em bắt đầu cảm thấy mệt lả rồi,nên cũng nhanh chóng đẩy đầu hắn ra.Wanderer hiểu ý nên cũng ngoan ngoãn mà buông em ra.



"Này.. tôi không phải bình máu di động của anh đâu đấy.. mau trả tôi về nhà đi.."



Em nói khẽ.Em cũng muốn hét vào mặt hắn vì hắn đã bắt cóc em và đem em đến đây.Nhưng giờ em quá đuối để có thể cãi lộn với hắn rồi.

Môi Wanderer nở một nụ cười tinh nghịch,hắn vòng một tay qua eo em rồi kéo em lại gần.



"Rơi vào tay quan thì là của quan.Cô có muốn trốn thì cũng trốn đằng trời..~"



Hắn khẽ thì thầm,nhìn em với ánh mắt tự mãn.



"Ugh thôi nào,máu tôi anh cũng đã uống rồi còn gì.Trả tôi về,nhanh lên.Tôi không có thời gian để giỡn với anh đâu,tôi còn cả đống việc ở nhà đang chờ tôi kia kìa."



Em trả lời,mặt cau có vì khó chịu.


"Nào.. đừng nóng.Ngồi xuống ăn đi đã,từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn cái gì rồi đấy.."



Wanderer dỗ dành em.Mắt em khẽ liếc sang chiếc bàn thịnh soạn đã được chuẩn bị đầy đủ các món ăn vô cùng sang chảnh.

Dù sao thì em cũng hơi đói,ăn một chút chắc cũng không sao,nhỉ?

Em liền đi đến chiếc ghế đối diện hắn,ngồi xuống rồi bắt đầu thưởng thức từng món ăn.Phải nói thật sự thì các món ăn ấy thật sự rất ngon,hoặc có lẽ là vì ăn mì gói riết nên em mới thấy những món ăn này ngon và giá trị như vậy?


Ăn một lúc,em để ý rằng Wanderer còn chẳng buồn đụng đũa vào thức ăn.Hắn chỉ ngồi nhìn em ăn mà cười tủm tỉm thôi.


"Anh không ăn sao?"




"Uống máu của cô là đủ rồi.Ma cà rồng không cần phải ăn thức ăn đâu,uống máu cũng có thể sống rồi."



Wanderer trả lời,rồi hắn nói tiếp.



"Sao cô không ở lại đây với tôi? Tôi hứa rằng sẽ chăm lo cho cô đủ đầy nhất có thể,cô không cần phải ở trong căn nhà tồi tàn đó nữa đâu."


"Sao tôi phải ờ lại với anh? Tôi còn chẳng biết anh là ai ngoài cái tên,ai mà biết được anh có âm mưu gì với tôi không cơ chứ?"

Em nói,khẽ cau mày nhưng vẫn tiếp tục ngồi ăn.


"Ôi thôi nào,bộ mặt tôi không đáng tin đến thế sao?"

[Wanderer x Reader] MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ