*"..đây là.. đâu?"*Em tự hỏi khi mở mắt ra là đã thấy mình đang ở một khoảng không vô tận chỉ toàn là màu trắng bao quanh.
*"..thiên đàng sao?"*
Chậm rãi tiến về phía trước, nơi khoảng không vô định.Em chẳng rõ mình đang đi tới đâu nữa, nhưng em chỉ muốn bước tiếp thôi.
Cộp cộp cộp.
Em ngay lập tức quay đầu lại khi nhận thấy có tiếng bước chân từ phía sau.Xa xa kia đó là một người nào đó,em không rõ, chỉ biết là họ đang đi về phía em.
Vì cảnh giác, em bắt đầu bước nhanh hơn, và tiếng bước chân ở phía sau cũng ngày một nhanh hơn.
Và rồi.. người kia bắt đầu chạy về phía em.
Sợ hãi vô cùng, em cũng nhanh chóng bỏ chạy thục mạng về phía trước, mặc cho chẳng biết phía trước sẽ có gì.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, em bắt đầu nghe được tiếng thở dốc của một người đàn ông.
Phải rồi, giấc mơ này giống hệt như cơn ác mộng mà em đã từng mơ thấy trước khi tỉnh dậy và thấy mình ở lâu đài của Wanderer vậy. Em cũng bị một người đàn ông nào đó đuổi, giống hệt như thế này.
Nhưng giấc mơ này dài hơn, không như giấc mơ kia bị ngắt quãng ngay khi người đàn ông kia tóm được em. Chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết bản thân mình đang đi đâu, chân em cũng đã mỏi, sức em cũng đã kiệt rồi.
"Y/N!!!"
Giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, đó là giọng của Wanderer sao ?
Em quay đầu lại lần nữa thì nhận ra người đàn ông quen thuộc ấy không ai khác, chính là Wanderer, người mà em đã tưởng rằng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Khuôn mặt hắn.. phải nói là rất hoảng sợ, lo lắng và cả đau khổ nữa. Dường như là không muốn em rời đi, giống hệt như khuôn mặt lúc hắn phát hiện ra cơ thể em khi chỉ còn thoi thóp vậy..
Bước chân em dần chậm lại, nước mắt vô thức tuôn ra.
"..Wanderer ?"
Em lẩm bẩm trước khi bị hắn lao đến và ôm em vào lòng.
Tiếng sụt sịt của hắn cứ thế vang vẳng bên tai, vòng tay hắn siết chặt quanh em.
"..đừng đi mà, làm ơn đừng bỏ anh.. anh không thể sống thiếu em được đâu..---"
-----------------------------------------------------------------------------
Em giật mình tỉnh dậy vì tiếng xì xào náo nhiệt bên cửa sổ, cứ như em đang ngủ trong một khu chợ vậy. Nhưng rõ ràng là em vừa chuyển nhà về vùng quê sống mà? Lấy đâu ra cái không khí tấp nập đấy ?
Chậm rãi ngồi dậy,tay với lấy mở chiếc cửa sổ kia ra.Mắt em ngay lập tức mở to trước khung cảnh đang ở trước mắt .Thông qua khung cửa sổ,em có thể thấy cả một ngôi làng vô cùng to lớn với vô số những kẻ chẳng biết là người hay là quỷ ở bên dưới,thậm chí còn có vài kẻ có cánh và bay trên trời.