Chương 1: Cái tội không nghe lời!

120 13 2
                                    

Bạn đã bao giờ bị cuốn vào một việc bất đắc dĩ hay chưa?

Chưa? Nhưng cô ấy thì có.

Cô ấy là...

"Thưa mẹ con đi!"

Một cô gái tất tả chạy ra khỏi căn nhà nhỏ. Trông cô hối hả mà lại còn có chút vụng về.

Cô gái này là Nguyễn Kiều Nguyệt Ánh, 18 tuổi, là một học sinh cấp ba. Cái tên "Nguyệt Ánh" nghe như ánh trăng xa xăm, dịu dàng, làm cho người ta nghĩ nó thi vị biết mấy. Nhưng trớ trêu thay, thực tại lại chẳng bao giờ đẹp đến ngưỡng đó.

"Đi từ từ thôi nha Ánh ơi! Vội quá nguy hiểm lắm đấy." Mẹ cô nói vọng ra từ trong nhà. Bà cười trong sự hấp tấp của cô con gái."Mẹ bảo là dậy đi mà con cứ ngủ mãi."

"Con biết rồi! Mẹ cứ nói mãi.." Trả lời vội cho mẹ, cô cũng gấp rút lên xe chạy đi thật nhanh.

Mẹ cô ngao ngán lắc đầu:

"Con gái ơi là con gái!"

Trường THPT Ban Mai nằm cách nhà Ánh chừng 3 km. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, vậy nên tối hôm qua cô quyết tâm phải dậy thật sớm, háo hức ấy mà. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, do mải miết lăn lộn trên chiếc giường ấm áp nên thời giờ trôi đi không đợi chờ.

Bầu trời trong xanh, đẹp đến từng gợn mây trắng. Tiết trời mùa hạ nhưng lại chẳng hề ôi bức, đôi lúc lại mang theo từng cơn gió thoảng xao động lá cây, mang theo hương vị của kí ức tuổi trẻ. Đột nhiên lòng cô lại thấy phơi phới.

Chiếc đèn giao thông báo hiệu chuyển sang đèn đỏ.

"Sắp trễ mất rồi còn đèn với chả đỏ. 70 giây chứ ít ỏi gì!" Khung cảnh này, bật ra một tiếng chửi thật là chẳng ăn nhập gì.

Nguyệt Ánh từ từ dừng xe lại. Một cảm giác là lạ chợt thoáng qua, mắt cô cứ chớp chớp liên tục, như có bụi bay vào. Trời bỗng từ màu xanh trong trẻo giờ lại chuyển đen như giông bão sắp kéo đến, cứ giống làn nước đang yên ắng bị khuấy động đi vậy. Gió không nhẹ nhàng thoảng qua nữa mà giật lấy từng cơn như muốn thổi bay người đi đường.

"Gì vậy trời?"

Mắt Nguyệt Ánh cay xè đi vì từng cơn gió thổi mạnh mang theo cả tấn bụi tới tấp tấn công cô. Cô quay đầu sang trái để tránh né nó. Trong lúc vật vã, cô nhìn về phía vỉa hè bên kia đường.

"Xui đến tận mạng là cùng..ủa giờ này mà phát kẹo hả?"

Ờ chẳng có gì là đáng chú ý cả, chỉ là một sự kiện phát kẹo nho nhỏ cho mấy bé tiểu học thôi mà. Những người phát kẹo mặc lên mình mấy bộ đồ hình thú ấy, trông dễ thương cực. Tuy nhiên vì trời sắp mưa nên lũ học sinh nhận kẹo rồi chạy vụt vào trường ngay.

Nhưng mà lạ quá. Trong đó có một người mặc bộ quần áo hình con lợn. Người đó đang làm việc của mình, đột nhiên dừng hẳn lại, đầu quay sang phía Nguyệt Ánh. Cái nhìn đó, chỉ khoảng 3 giây, nhưng giờ phút này như kéo dài vô tận. Cảm giác đang dâng lên trong người cô pha lẫn sự lo lắng, giật mình như có thế lực nào muốn gợi lên cho cô. Đôi mắt đen láy vô hồn của bộ đồ hình thú kia như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.

Nguyệt Quang Đoạn Trường [Xuyên không - Tình cảm - Cảm hứng lịch sử] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ