Chương 9: Lệch hướng

22 2 0
                                    

Nguyệt Ánh liếc nhìn sang Lê Dinh, như muốn nói là hắn hãy cùng mọi người ra khỏi đây nhanh. Cái liếc mắt đó, không nói thành lời, nhưng khiến Lê Dinh cảm thấy lạnh sống lưng:

"Ta ra ngoài đây..đây.."

Hai người đi cùng vội kéo tên lính canh vào chiếc bàn dài. Nguyệt Ánh lấy chút tiền nhét vào túi và tay của tên lính đó, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một vụ mua chuộc vượt ngục, xoá tan dấu vết có người vào đây giải cứu. Sau đó cứ cho hiện trường là tên này uống rượu say đến nổi ngất ở đây là được. Bọn lính thay ca đợt sau chắc chắn sẽ không nghi ngờ.

Mọi người cũng nhanh chóng thu dọn chạy ra khỏi nhà lao, không để phí thêm bất kì thì giờ nào nữa. Khi ra ngoài đã thấy những người còn lại núp ở một góc phía sau nhà lao chờ sẵn. Họ chỉ đợi cho đám Nguyệt Ánh thành công cướp ngục rồi rời khỏi đây một cách nhanh nhất.

Đám Nguyệt Ánh đi vào góc tối đó rồi mở hai chiếc rương lớn mà họ đã mang theo trên suốt chặng đường dài, lấy ra hai bộ y phục như đoàn tùy tùng. Hộ bộ Thượng thư liền đưa chúng cho Giản Tu công và Kinh vương, hối thúc cả hai thay vào.

Nguyệt Ánh nhìn Lê Dinh, ý muốn chờ đợi họ thay xong y phục. Nhận ra cái nhìn đó, hắn nói:

"Nhìn cái gì? Hay là cô muốn thay y phục cho ta?"

Nguyệt Ánh bước đến áp mặt gần Lê Dinh, cô tháo bỏ bộ ria mép của bản thân ra rồi ấn nó mạnh lên nhân trung của hắn, điều này khiến hắn kêu lên vì đau.

Cô nhỏ giọng:

"Điên khùng. Thay vì lo việc bao đồng thì lo mà giấu mình đi, kẻo lại bị phát hiện đấy." Nói rồi cô quay mặt đi.

Mọi người bắt đầu nhắm đến điện Kính Thiên mà hướng đến, họ phải chạy gấp rút thật nhanh để khớp với thời gian đi bộ thản nhiên từ cổng vào nơi ấy để dâng cống vật. Đi đầu vẫn là Hộ bộ Thượng thư.

"Ta chưa thấy một nữ nhân nào mà lại cư xử thô lỗ như cô." Lê Dinh vừa chạy theo đoàn tùy tùng vừa nói.

"Giờ thấy rồi đó, khỏi bất ngờ."

"Cô.."

"Cô, cô cái gì? Chạy..mệt muốn chết mà còn phải đo co với ngài. Im lặng giúp ta đi." Nguyệt Ánh thở hồng hộc.

Thật ra kế hoạch của họ có rủi ro rất cao. Họ nghĩ Quỷ vương chắc bây giờ say không biết trời trăng mây nước thế nào, chắc chắn đám tùy tùng xin yết kiến cũng bị lão cho lui. Nhưng mà lỡ Quỷ vương gọi vào thì sao? Ai ai cũng không muốn nghĩ đến trường hợp này cả bởi vì tính đe doạ tinh thần rất cao, họ chỉ muốn xua đi sự gò bó xung quanh, mang một tâm lý lo sợ thật chẳng dễ chịu gì mấy. Nhưng mà đối với một người overthinking như Nguyệt Ánh thì chuyện sẽ còn bay xa hơn thế nữa.

Điện Kính Thiên dần hiện ra trước mắt, xung quanh điện được thắp vô số những ngọn đuốc làm sáng rực cả một góc hoàng cung, vô cùng bề thế và rực rỡ, xứng danh là nơi thiết triều của bậc đế vương, nhưng dưới triều đại Đoan Khánh này thì việc tồn tại của điện Kính Thiên thật là lãng phí đối với một công trình kiến trúc vĩ đại.

Nguyệt Quang Đoạn Trường [Xuyên không - Tình cảm - Cảm hứng lịch sử] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ