Chương 5: Ôm mộng

65 6 0
                                    

Thấm thoát một tuần cũng trôi qua. Nguyệt Ánh cũng phần nào làm quen được cuộc sống ở đây. Cô có cảm giác bản thân đã sống chậm lại hơn, không còn vội vã, hấp tấp nữa. Không có điện thoại, không có internet nên hằng đêm cô chỉ nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao xa,  rồi quay sang bắt gặp ánh trăng khuyết đang tỏa sáng một góc trời, cô nghĩ chúng cũng cô đơn giống mình..đúng không nhỉ?  Có một hôm, Nguyệt Ánh ngồi ngắm chiếc lá rơi, một cơn gió khẽ thổi qua cuốn nó đi mất, cô lại nghĩ mình thật giống chiếc lá đó, bị gió cuốn bay đến lạc lối ở một nơi xa lạ mà bản thân không hề biết..

Nguyệt Ánh nhìn lại cành cây mà chiếc lá vừa lìa cành, thấy trên đó có hai con chim sẻ. Chắc chúng là một đôi.

"Dễ thương quá!" Cô thốt lên.

Rồi con chim sẻ lớn hơn dùng cái mỏ của nó mà mổ vào đầu con chim còn lại. Con chim còn lại nghiêng người loạng choạng về một phía, xém chút nữa là rơi khỏi cành.

Cô tặc lưỡi:

"Chậc. Thô lỗ.." Rồi bỗng trong đầu cô loé cái lên cái tên "Giản Tu công Lê Dinh", một người thô lỗ y như vậy. Lần đầu gặp nhau thì hắn đã thô lỗ rồi. Đột nhiên lại nghĩ đến hắn, tâm trí lại mon men nghĩ đến khuôn mặt khôi ngô ấy của hắn. Bởi thế, lần đầu gặp đã bị mê hoặc rồi nhưng may là cô "thắng xe" kịp thời.

Tự nhiên nghĩ những điều ấy làm gì?

Điên, điên thật!

Thôi dẹp hết mấy chuyện buồn rầu. Trước giờ bản tính cô luôn sôi nổi, tích cực, đây là điểm sáng nhất của cô đó, không thể dễ dàng mất đi được. Mặt tích cực khi ở nơi đây là tâm hồn như được lắng đọng, nó khiến cô suy nghĩ về nhiều điều chứ không phải bị bộn bề áp lực quấn lấy như ở thế kỷ 21. Vậy đó, nên những lúc rảnh rỗi cô hay chạy ra luyện đao, đánh gậy với mọi người để có gì sau này còn phòng thân, vả, không thể cứ ăn không ngồi rồi mãi, phải ra dáng một Nguyễn Thị Đạo chứ! Đương nhiên là cũng phải nhờ Kỳ Thư hướng dẫn trước, chứ với trình độ không biết gì về võ nghệ nhỡ bị lộ thân phận là toi.

Trời tờ mờ sáng, một ngày nữa sắp bắt đầu. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, có người từ Đông Kinh trở về, mang theo một số tin tức. Thời điểm nhạy cảm này nhất định phải nắm bắt những gì xảy ra ở nơi đó để còn dễ bề hành động.

"Giản Tu đã kết bè được với quan lại trong triều, những người dám không hài lòng với tên quỷ vương." Tên đó nhỏ giọng."..họ đã cướp kho lương thực của triều đình."

Nguyễn Văn Lang, người đứng đầu năm binh lính lúc bấy giờ thay cho Cẩm Giang vương, ông lên tiếng:

"Giản Tu công quả thật là làm nên chuyện. Ta chỉ sợ ngài ấy còn trẻ người non dạ dễ sa vào lưới của tên Quỷ vương."

Nguyễn Công nói:

"Ngài đừng lo, bên cạnh ngài ấy còn có Cẩm Giang vương nữa."

"Giản Tu công làm vậy thật á? Ờm..xem ra cũng có tài." Nguyệt Ánh chỉnh lại giọng khi thấy bản thân vừa phấn khích hơi quá.

Kỳ Thư cau mày:

"Chẳng lẽ cô nghĩ là một người vô năng mà lại leo lên được chức Giản Tu công sao?"

Nguyệt Quang Đoạn Trường [Xuyên không - Tình cảm - Cảm hứng lịch sử] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ