Chương 7: Đông Kinh

27 2 0
                                    

[Thông báo đổi tên nhân vật giữ chức Tống hạt, người anh em thân thiết của Giản Tu công thành Trịnh Phổ Minh]

Từ đây vào Kinh Đô của Đại Việt nghe nói mất khoảng hai ngày đường. Nguyệt Ánh nghĩ, nếu như bây giờ ở thời hiện đại thì chỉ cần thong dong trên xe buýt và đánh một giấc là đến nơi ngay. Còn bây giờ bọn họ phải cưỡi ngựa, là cưỡi ngựa đấy! Bộ môn mà Nguyệt Ánh chưa động đến bao giờ (nên đành ngồi sau lưng và chung ngựa với Kỳ Thư). Sau đó còn phải dừng lại nghỉ chân qua đêm ở chốn rừng thiêng nước độc. Còn hơn cả đi camping, đúng là trải nghiệm một không hai. Nhưng mà nhờ vậy cô mới thấy được khi xưa cổ nhân đã phải khổ cực thế nào, trăm bề bất tiện.

Vùng trời phía tây đỏ rực, đó là dấu hiệu cho một ngày nữa lại sắp qua đi. Những áng mây trắng giờ đã sáng lên những ánh hồng, ánh tím như một cõi mộng mị của thiên đàng. Trong không khí này cảm thấy quá đỗi yên bình, quá đỗi dễ chịu, mặc dù hoàn cảnh lúc này không hợp để tận hưởng lắm, bởi Nguyệt Ánh bị cuốn theo con đường binh đao, giờ là lúc tâm trạng căng như dây đàn. Nhưng biết làm sao được, khung cảnh này đúng là tuyệt sắc chốn trần gian.

"Kia là Thăng Long? Thăng Long..mấy trăm năm trước đúng không? Thăng Long nghìn năm văn hiến!" Nguyệt Ánh réo lên trong tâm can khi hình ảnh sầm uất cùng vô số các ngôi nhà san sát nhau mang đậm nét hoài cổ hiện lên trước mắt.

Đây đúng là Thăng Long mà người ta hay gọi khi nhắc đến dấu ấn các triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Một cảm giác phấn khích, xao xuyến bỗng trực trào dâng lên trong lòng Nguyệt Ánh, cứ như là mọi chuyện ở đây cô đã từng chứng kiến hết thảy rồi. Thăng Long ở thời đại này vô cùng náo nhiệt, đến khi đêm xuống thế này, các thương buôn vẫn ra vào tấp nập trên các ngõ ngách của con đường đang dần tối. Khung cảnh xôn xao, đầy ắp tiếng nói trước mắt bỗng trở nên bình yên đến lạ. Nơi này có khoảng 10000, à không, là 20000 nóc nhà! Chúng thấp, tường trát bùn và mái lợp rơm. Dù vậy cũng có một số nhà xây bằng gạch và lợp ngói. Dọc khắp các ngôi nhà, hàng quán đã được thắp lên những ánh nến trong ngọn đèn lồng treo trước mái hiên, nhìn thơ mộng vô cùng. Con đường lại không quá heo hút khi màn đêm dần buông xuống, bởi các thương buôn cũng ra vào không ngớt, có người đi, có người lại.

Từ lúc Nguyệt Ánh xuyên không đến nơi này, cô chỉ toàn ở nơi rừng rậm tập luyện thể chất với binh sĩ chứ chưa một lần được chứng kiến cảnh tượng sầm uất của Kinh đô Thăng Long, à bây giờ phải gọi là Đông Kinh, nơi in biết bao dấu chân anh hùng.

Được chiêm ngưỡng khung cảnh này, có chết cũng không đáng tiếc. Dù ở thời hiện đại, Nguyệt Ánh đã mười tám tuổi rồi, nhưng sự hiếu kỳ, ham chơi vẫn còn ăn sâu vào linh hồn, cô chỉ muốn đặt dấu chân của mình khắp nơi ở đây thôi.

Kỳ Thư nói với Nguyệt Ánh:

"Cô đừng tròn xoe mắt như thế. Ở Tây Kinh của chúng ta cũng là một nơi đông đúc, chỉ kém ở đây một chút thôi. Tiếc là cô chưa được nhìn thấy, nhưng Thị Đạo thì có rồi. Cho nên có phấn khích thì cô giữ trong lòng giúp ta.."

"Ta biết rồi..Này, họ là người phương Tây hả?"

Nguyệt Ánh chỉ vào một đoàn người cao vượt mức bình thường ở đây, khuôn mặt họ góc cạnh và sắc sảo, từng đường nét toát lên vẻ sang trọng.

Nguyệt Quang Đoạn Trường [Xuyên không - Tình cảm - Cảm hứng lịch sử] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ