Chương 6: Biết đâu sau này

55 5 0
                                    

"Khoan đã!"

Lê Dinh vẫn đan hai tay vào nhau và cúi đầu, mặt không lộ chút vẻ sợ hãi. Giường như tự bản thân biết rằng ngày này sẽ đến. Hắn nghiêm giọng:

"Thần có tội trạng gì xin bệ hạ hãy nói cho tường tận, không thể chẳng nói chẳng rằng mà bắt người."

Đoan Khánh nặng nề phẩy tay, ra hiệu cho ai đó bước vào:

"Người đâu, đưa tên đó tới đây.."

Vừa dứt lời đã có tiếng người kêu lên văng vẳng khắp cả đêm đen. Một câu xin tha mạng, hai câu xin tha mạng. Trước mặt Giản Tu công là hai tên lính đang xách tay một người vào thư phòng, kéo sòng sọc đến trước mặt Lê Dinh.

Tên đó mặt mũi lắm lem, nước mắt giàn giụa, cứ mải quỳ lạy rồi dập đầu:

"Chủ nhân..chủ nhân hãy cứu nô tài..bệ hạ tha tội, tha tội..."

Đôi mắt Lê Dinh khẽ dao động vì bất ngờ, hắn cau mày:

"Tùng? Ngươi sao lại?" Tùng là người hầu thân cận của Giản Tu công. Khi mọi người ở Ngự Hoa viên lúc chiều, hắn cũng có mặt ở đó, dù vậy, Tùng được cho đứng ở khoảng cách rất xa để tông thất bàn việc riêng cơ mà? Còn nữa, tên này đã theo Giản Tu công từ khi còn nhỏ, bây giờ nó có mặt ở đây để làm nhân chứng tố cáo hắn sao?

Hoàng đế cười phá lên như điên dại, vẻ mặt vô cùng đắc thắng:

"Hahaha! Nhận ra người quen chứ gì? Tên này đã khai rõ tội khi quân phạm thượng của ngươi rồi, Giản Tu công. Dám giở trò múa rìu qua mắt thợ thật là không nên. Trẫm đã phát hiện đêm hôm tên này lén lén lút lút gần kho vũ khí của triều đình, xét thân thì phát hiện cả dầu hoả trên người hắn. Tên Tùng này là người của ngươi. Bấy nhiêu đó có đủ khép tội chết không nào?"

"Thần không có tội, việc gì phải nhận? Bệ hạ không nên chỉ nghe lời tố cáo từ một phía."

"Lắm lời, tên hầu thân cận của ngươi đã khai nhận tường tận. Người đâu! Mau nhốt Giản Tu công giam vào ngục tra khảo, đến khi nào chịu nhận tội thì thôi. Bất kỳ kẻ nào dám xin tội cho Giản Tu công liền giết không tha."

Mặc dù ý định phản bội Hoàng đế là có thật nhưng làm gì có chuyện chỉ bấy nhiêu bằng chứng mà đã bắt người? Hẳn là tên Quỷ vương đã xem hắn là cái gai trong mắt từ trước rồi.

Hai tên lính áp giải Lê Dinh đi. Hắn quay ngoắt lại nhìn tên Tùng, mặt hắn không chút cảm xúc nhưng đôi mắt lại thể hiện sự tức giận lẫn thất vọng khi nhìn tên Tùng lần cuối. Hắn rõ ràng đã cho tạm ngừng kế hoạch đó lại và càng bất ngờ hơn nữa khi tên Tùng biết được ý định đốt kho vũ khí. Chắc chắn là có người đứng sau giật dây, mua chuộc nó.

"Bán chủ cầu vinh.."

Giản Tu công đặt bước chân đầu tiên nhà lao. Mùi mốc meo, mùi máu, mùi da thịt xộc thẳng vào mũi khiến bất kì ai ngửi thấy đều chỉ muốn nôn ngay lập tức. Nhà lao kín bưng, một tia sáng cũng chẳng thể lọt vào, khiến nơi đây như chốn âm ti.

Giản Tu công bị tống giam bằng những song sắt cứng cỏi.

"Kinh..vương!" Hắn gọi khi thấy một người đàn ông ngồi trong góc tường của phòng giam. Người đàn ông ấy ngước lên nhìn Lê Dinh bằng đôi mắt không chút cảm xúc. Hắn đoán được rằng người đàn ông này cũng có số phận y như vậy.

Nguyệt Quang Đoạn Trường [Xuyên không - Tình cảm - Cảm hứng lịch sử] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ