Chương 1

964 61 3
                                    

Kim Kiến Thành vừa ung dung uống nước vừa bảo trì sự im lặng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng cũng có thể là lần cuối cùng chưa biết chừng, nguyên nhân không phải do cậu mà qua ánh nhìn không mấy thiện cảm của vị Bách tiên sinh này, có thể thấy được dường như với hôn sự này anh ta cũng không mặn mà cho lắm.

Dù có thế thật đi chăng nữa, Kim Kiến Thành cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Vì không được phép từ chối anh ra nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý kết hôn với người đàn ông này. Đúng lúc cậu nghĩ mình nên gọi chuyện ra sao, người kia đã lên tiếng trước.

"...Cậu chính là Kim Kiến Thành."

Mặc dù đang ở nhà, Bách Bác vẫn ăn mặc rất chỉnh tề: Áo sơ mi cài nút đến tận cổ, không đeo caravat, mặc một chiếc gi-lê âu phục màu xám vừa người, phía dưới mặc một chiếc quần âu màu tối. Nếu chỉ xét diện mạo, nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông này trẻ hơn độ tuổi ba mươi bảy.

Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng trong nháy mắt, Kim Kiến Thành nhận ra mình đã nhầm rồi.

Bách Bác thản nhiên nói: "Diện mạo miễn cưỡng chấp nhận được, dáng người quá gầy, bằng cấp bình thường... Những cái đó tạm thời không nói đến, cậu biết rõ hôm nay phải đi gặp mặt cha mẹ tôi, lại ăn mặc cái kiểu đó để tới, nên bảo cậu lôi thôi lếch thếch hay là không hiểu lễ nghĩa đây?"

Kim Kiến thành cúi đầu, nhìn chiếc áo màu trắng và quần bò trên người mình, còn không kịp biện giải cho bản thân, Bách Bác đã phiền chán liếc nhìn cậu, anh gọi người giúp việc đến dặn dò vài câu gì đó, chỉ một lát sau, một bộ quần áo được đưa tới: thậm chí Kim Kiến Thành không kịp có cơ hội cảm ơn hay từ tối đã bị người hầu mời tới phòng thay quần áo chuyên dụng.

Cậu thay áo sơ mi và quần dài, mặc thêm cả áo chẽn lông cừu tối màu, nhìn cái người xa lạ trong gương kia, khóe miệng cậu không nhịn được nhếch lên... Đây rốt cuộc là ai!

Khoác lên mình bộ quần áo xa lạ, tóc tai cũng được sửa sang lại một lần, cuối cùng Kim Kiến Thành cũng có thể trở lại phòng khách. Bác Bác đánh giá cậu một lượt, bĩu môi dưới, ý tứ không rõ nói: "Như vậy còn tạm được..."

Kim Kiến thành cố lấy dũng khí mở lời: "Bách tiên sinh, hôm nay tuy là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng nếu anh không hài lòng với tôi thì có thể từ chối hôn sự này, tôi cũng không để ý..."

"Chuyện này không tới phiên cậu lên tiếng." Bách Bác giễu cợt nói. "Hay... cậu cảm thấy thiệt thời khi phải gả cho tôi?"

"Không phải..." Kim Kiến Thành á khẩu không trả lời được.

Nhưng đối phương vẫn cố tình gây sự: "Hôn sự này cũng không phải là tôi cam tâm tình nguyện, nói cho cùng, là do lệnh đường đã đề nghị chuyện này trước."

Kim Kiến Thành ngậm miệng, không nói nữa.

Bách Bác uống xong cà phê, đứng dậy, không kiên nhẫn nói: "Còn không đi cùng?"

Kim Kiến thành vội vàng đứng lên đi theo Bách Bác, qua vài hành lang thật dài và một hoa viên tinh lệ, cuối cùng cũng đến nơi. Lão phu nhân lúc trước Kim Kiến Thành từng gặp qua đang ngồi ở ghế trên, cùng một lão tiên sinh nói chuyện, chắc chắn đây là cha mẹ của Bách Bác.

{CHUYỂN VER - BIBLEBUILD} [HÔN NHÂN TẠM ĐƯỢC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ