Chương 4 (H)

494 44 2
                                    

Lúc bị đâm vào, Kim Kiến Thành không ngừng há mồm thở dốc, hốc mắt vô ý thức ướt, chỉ có thể cảm giác được trái tim đang đập vô cùng kịch liệt, còn có đau đớn khi bị kéo căng, khi bị tiến vào.

Không hề giống với lúc trước đối phương dùng ngón tay khuếch trương, Kim Kiến Thành cơ hồ nghĩ đến mình có phải sai lần rồi không, chình là đã không còn kịp rồi, Bách Bác đã đâm vào một nửa, còn đang tiếp tục tiến vào bên trong.

Kim Kiến thành vô lực giãy dụa, nói: "Anh chậm một chút..." Cậu cơ hồ không thở nổi.

Bách Bác cúi đầu hôn lên môi cậu, Kim Kiến Thành theo bản năng đáp lại đầu lưỡi ấm áp, thân thể vừa mới thả lỏng một chút, nam nhân đã lập tức đâm đến chỗ sâu nhất. Kim Kiến Thành hơi hơi há miệng, lại không phát ra thanh âm gì, nước mắt sinh lý theo khóe mắt tràn ra, từng giọt từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt.

"Đau quá..." Thật lâu sau, cậu thấp giọng nói.

Ngay lúc cậu cố gắng làm cho mình thả lỏng, làm cho nơi kết hợp không còn khó chịu, Bách Bác đã bắt đầu động, một chút lại một chút, tính khí thô lệ nóng bỏng ma xát nơi đang dần mềm mại, Kim Kiến thành hoảng sợ cảm giác thân thể mình cư nhiên hoàn toàn không thể không chế, co rút lại co rút dần như hèn mọn nịnh nọt ngậm chặt đối phương.

"...Đây, đây là cái gì..." Cậu trừng lớn mắt không dám tin, nhưng mà cửa động nhỏ hẹp đã cảm nhận được một cơn khoái cảm tê dại khó hiểu, hỗn hợp với đau đớn khi bị đâm vào, làm cho cậu không biết làm sao.

Bách Bác không biết là không nhịn được hay là bởi vì duyên cớ khác, động tác cư nhiên càng lúc càng nhanh, Kim Kiến Thành mở rộng hai chân, nhìn chăm chú nam nhân đong đưa phần eo, lần lượt ma xát đưa đẩy trong cơ thể cậu, lực đạo va chạm lớn đến mức làm cho cậu không nói ra lời, chỉ có thể hoảng hốt cảm thấy loại cảm giác bị bổ ra bị đâm vào, bị nhiễm mùi đối phương bị hoàn toàn giữ lấy.

...Hiện tại cậu là của Bách Bác.

Kim Kiến Thành nghĩ như thế, nơi bị tiến vào lại co rút một trận, cả người cậu đều bắt đầu run rẩy, ngay cả ánh mắt cũng dần dần mất đi thần thái. Khí quan phía trước rõ ràng chỉ là hơi cứng, lại đột nhiên tràn ra một lượng lớn chất lỏng màu nhũ bạch, bụng dưới dâng lên một cỗ nóng bỏng khôn kể, Kim Kiến Thành ngay cả thắt lưng cũng bắt đầu run lên, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

"Từ bỏ...không muốn..." Cậu gần như cầu xin nói.

Nhưng Bách Bác lại giống như không nghe thấy, mồ hôi xuôi theo lòng ngực trần trụi chảy xuống, lòe lòe sáng lên. Thắt lưng rắn chắc kia bởi vì động tác thẳng lưng mà không ngừng tác động đến cơ thể, tiếng thở dốc của nam nhân ồ ồ mà trầm thấp, hai chân Kim Kiến Thành không biết khi nào đã quấn lấy phần eo của đối phương, thế là nam nhân cúi người phủ lên người cậu, hỏi: "Thoải mái không?"

"...Bách...Bách tiên sinh... không được..." Cậu dồn dập nói, đã nhịn không được nhỏ giọng khóc lên.

"Em đang gọi ai.: Bách Bác cơ hồ tàn nhẫn nói, hạ thân lại đâm thật mạnh vào, không biết đâm thế nào, thân thể Kim Kiến Thành lại co rút một trận, phía trước mềm mại tràn ra một tia thanh dịch trong suốt.

{CHUYỂN VER - BIBLEBUILD} [HÔN NHÂN TẠM ĐƯỢC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ