Kim Kiến Thành trong thời gian ngắn không biết làm thế nào, liền trở nên trầm mặc. Những điều Bách Bác nói, làm cho cậu tâm sinh vô thố, hiện tại cậu có thể hiểu vì sao đối phương phải giấu diếm chuyện Trầm Trác Vân, lại vẫn đang không hiểu vì sao Bách Bác phải gặp Trầm Trác Vân; Kim Kiến Thành do dự một chút, cuối cùng cũng hỏi ra miệng.
Bách Bác hơi hơi nhíu mi, không kiên nhẫn nói: "Mặc kệ hắn vì lý do gì mà về nước, nếu tìm tôi, thì nhất định là có mưu đồ... Lúc tôi đi gặp hắn, có giao hẹn với hắn, không được đi tìm em." Anh nói cười lạnh một tiếng, "Không nghĩ tới hắn cư nhiên dám bội ước."
"Vậy... Buổi tối hôm đó..." Kim Kiến Thành chần chờ nhìn phía Bách Bác.
"Hôm đó?" Bách Bác có chút mê hoặc, nhưng trong nháy mắt liền lập tức lĩnh hội được ý tứ của Kim Kiến Thành, trên mặt tràn đầy vẻ không vui nói: "Buổi tối hôm đó tôi qua đêm ở công ty. Nếu em hoài nghi, có thể đi tra nhật ký hệ thống lưu lại ở công ty tôi."
Kim Kiến Thành lúc này thật sự không hiểu nên nói gì, cậu im lặng hồi lâu, đắn đo nửa ngày, nhỏ giọng nói: "Anh vì cái gì... Đột nhiên chịu nói..." Cậu sợ đối phương không hiểu rõ, lại nói: "Anh rõ ràng thà rằng nói dối, chiến tranh lạnh với em, cũng không chịu để cho em biết..."
Bách Bác hung dữ trừng mắt nhìn cậu, bỗng nhiên rời tầm mắt, ác thanh nói: "Tôi vui vẻ, em cố ý gặp?"
... Điều này thế nào cũng không giống bộ dáng vui vẻ... Kim Kiến Thành thầm nghĩ, lại nói: "Kỳ thật, nếu anh nói chuyện anh cố ý giấu diếm, có thể làm cho vết thương anh từng chịu lại một lần nữa bị vạch trần, em sẽ không hỏi nhiều."
"Tôi có lựa chọn sao!" Bách Bác hừ lạnh, "Em mấy ngày nay, còn có vừa rồi, hoàn toàn là bộ dáng muốn cắt đứt quan hệ với tôi, em rốt cuộc đem tôi trở thành cái loại ngốc tử này!"
Kim Kiến Thành mặc kệ đối phương, nói: "Sự kiện kia, với đợt bệnh nặng hồi sinh nhật mười bảy tuổi của anh có phải có quan hệ không..."
Vẻ mặt Bách Bác không được tự nhiên, dường như không muốn thừa nhận, cuối cùng chỉ nói: "Cơ thể của tôi không bị thương, nguyên nhân bệnh em có thể tưởng tượng. Khi đó tôi còn ở trong ký túc xá của trường, là Hạ Sùng Nhạc phát hiện tôi không thích hợp mới đưa tôi đến bệnh viện."
"... Hạ Sùng Nhạc?"
"Khi đó chúng tôi không quá thân, trước khi cậu ta đưa tôi đến bệnh viện, hẳn là cũng nhìn thấy dấu vết ở trên người tôi." Bách Bác cụp mắt, "Nhưng mà, cậu ấy vẫn không nói cho người khác. Ngày đó chuyện em hỏi cậu ấy, tôi sau đó mới biết, cậu ta nói cậu ta không nói chuyện này cho em."
Kim Kiến Thành thở dài, nói: "Anh bây giờ còn hận Trầm Trác Vân không?"
Bách Bác trầm mặc, Kim Kiến Thành nhìn mặt đối phương, lại không đọc được tin tức gì trên đó, cuối cùng Bách Bác nói: "Cũng đã hai mươi năm rồi, loại chuyện này có thể hận bao lâu. Huống hồ, vì sao tôi phải tốn thời gian trên người một tên đã đùa bỡn ta." Anh thở dài, không biết có chút khẩn trương, hay là vẫn cảm thấy không được tự nhiên, thấp giọng nói: "Biết việc này... Cho dù em cảm thấy tôi... Cảm thấy tôi rất thấp hèn cũng không sao... Dù sao tôi..." Anh càng nói càng ngưng trọng, sắc mặt cũng trở nên nặng nề.
"Em không có." Kim Kiến Thành lẳng lặng nói.
Bách Bác giật mình.
"Kỳ thật có thể tưởng tượng, lúc ấy anh rất thương anh ta, cho nên cái gì đều chịu làm." Kim Kiến Thành cúi đầu, thở dài nói: "Như vậy làm cho em có điểm hâm mộ." Cậu ngừng một chút, bỗng nhiên ý thức được cái gì, lại vội vàng giải thích: "Em nói như vậy, chính là cảm thấy anh ta thật may mắn..."
"Không cần phải nói." Bách Bác xoay người đi, nhìn sang một bên: "Đủ rồi."
Trong thời gian ngắn Kim Kiến Thành không nắm được tình tự của đối phương, muốn nói tức giận cũng không phải, tựa hồ cũng không phải khó chịu, chờ cậu cuối cùng chú ý tới vành tai đỏ ửng của nam nhân, lập tức ngây ngẩn cả người. Cậu không biết trong những lời mình nói vừa rồi, đến tột cùng là câu nào đả động Bách Bác, nhưng nếu đối phương không lộ ra sắc mặt giận dữ, vậy không có vấn đề gì lớn.
Bách Bác thanh thanh cổ họng, lạnh như băng nói: "Chuyện ly hôn... Không cho phép nhắc lại."

BẠN ĐANG ĐỌC
{CHUYỂN VER - BIBLEBUILD} [HÔN NHÂN TẠM ĐƯỢC]
FanfictionBÁCH BÁC x KIM KIẾN THÀNH Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Huỳnh Dạ. Lạnh lùng công, ôn nhu thụ, nhẹ nhàng, hiện đại, 1x1, H...