Cậu đã bao giờ tìm thấy tri kỉ của cuộc đời mình chưa?
.
.
Cuộc đời của mỗi chúng ta giống như một thước phim, trong thước phim đó có hàng ngàn câu chuyện, hàng vạn cảm xúc và cả triệu người xuất hiện. Liệu trong cả triệu ấy đã có ai trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu?Người đó khiến cậu vui vẻ, khiến cậu dám bước ra khỏi giới hạn, cho cậu nhìn ngắm tất thảy sự đẹp đẽ của thế gian này. Và cho cậu thấy thế nào là rung động.
Đã 1 năm kể từ khi Gyuvin và Ricky về chung một nhà. Mọi thứ đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Gyuvin ngoại trừ khi có lịch trình nhóm hoặc lịch trình cá nhân thì mới ra ngoài. Còn hầu hết thời gian còn lại sẽ ở nhà đúng nghĩa một ông chồng nội trợ.Nếu là trước đây, chắc chắn Gyuvin sẽ không thể nào tưởng tượng được mình sẽ có cuộc sống bình yên thế này. Sẽ không phải là 24/24 ở phòng tập mà là ở căn nhà ấm cúng, là thế giới riêng của hai người. Cũng sẽ không phải là những bữa ăn chóng vánh đặt sẵn ở một cửa hàng đồ ăn nhanh nào đó mà là những bữa cơm nóng hổi với hai con người ngồi đối diện nhau. Càng không phải là độc lai độc vãng như trước mà giờ đây lúc nào cũng có một người đồng hành – Ricky.
Người cho Gyuvin thấy được một cuộc sống như vậy hiện đang ngồi ở một phòng tranh với một đống ngổn ngang giấy vẽ cùng màu nước.
Nhớ đến khuôn mặt đầy sự nghiêm túc khi vẽ tranh của Ricky, đụng vào cái thôi là sẽ xù lông như mèo con là Gyuvin lại cười một cách ngẩn ngơ.
Trong khi vừa ngồi ăn bữa sáng vừa hồi tưởng lại khuôn mặt tập trung của Ricky mà cười ngô nghê thì chuông điện thoại của Gyuvin vang lên
"Ricky ơi tớ nghe rồi"
"Gyuvin ơi, cậu cầm giúp tớ cuộn tranh màu nâu ở trong cái thùng màu xanh ở gần cửa sổ phòng vẽ được không? Tớ đang cần nó gấp" – Giọng nói nhè nhẹ của Ricky vang lên từ đầu dây bên kia.
Gyuvin cười cười có ý muốn trêu chọc mèo con:
" Cần gấp lắm sao?"
" Ừm, gấp lắm í"
"Thật không?"
"Thật mà ~"
Gyuvin bỗng bật cười haha, mèo con ngày càng đáng yêu, càng làm Gyuvin muốn đùa tiếp
" Nhưng mà biết làm sao giờ, tớ cũng đang bận"
Ricky như có phần suy ngẫm trả lời:
" Ò, vậy giờ sao nhỉ"
Gyuvin cười nham hiểm
"Vậy giờ cậu nói là: 'Anh ơi cầm đến cho em đi' thì trong 1 phút 30 giây tớ sẽ mang đến cho cậu"
Mèo Ricky bắt đầu xù lông
" Cậu là đang kiếm chuyện đúng không Gyuvin?"
Gyuvin cười ngặt ngẽo trên sofa
" Được rồi, được rồi cuộn tranh màu nâu đúng không? Chờ tớ nhé"
Sau khi cúp điện thoại Gyuvin dọn dẹp bát đĩa sau đó đi kiếm cuộn tranh màu nâu cho Ricky. Căn nhà này có duy nhất osin là Gyuvin vậy nên không khó để tìm thấy chiếc thùng màu xanh đựng cuộn tranh.
![](https://img.wattpad.com/cover/357091327-288-k82439.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] Gửi gió
FanfictionCâu chuyện về một cuốn nhật kí mà Gyuvin vô tình đọc được "Ánh mắt cậu như sao khiến mình thật muốn vẽ lên một dải ngân hà chỉ riêng cậu là vì tinh tú"