Tại buổi họp báo, gần như tất cả camera đều chĩa về phía hai chàng trai đứng ngay sảnh bên ngoài, bắt trọn nụ hôn của họ. Trường Sơn cười tươi, cảm thấy lòng lâng lâng sau nụ hôn bất ngờ từ người bạn của mình. Anh biết đó chỉ là một trò đùa của Duy Khánh, cả hai đã quá thân thiết để nó có thể thoải mái làm như vậy. Nhưng trái tim anh vẫn lạc một nhịp, nói sao nhỉ? Sơn thầm thích người bạn của mình cũng khá lâu rồi.
Nhìn Khánh vô tư cười đùa với mọi người, anh cũng bất giác mỉm cười. Thành thật mà nói thì anh ghen tị với mấy mối tình trước của nó, à còn cả người hiện tại nữa. Họ có được người mà anh thương. Vậy mà chẳng ai trong số họ biết trân trọng thứ bản thân mình đang có cả. Trường Sơn bĩu môi, bước lại chỗ nó và Thanh Tâm đang trò chuyện, khoác vai Duy Khánh, tham gia vào câu chuyện. Thấy vậy, nó cũng thoải mái đưa một tay ôm ngang eo anh, vui vẻ tiếp chuyện.
Thanh Tâm ngoài mặt vẫn cười tươi với hai chàng trai trước mặt, cơ mà trong tâm thì cô muốn xiên cả đôi lắm rồi! Yêu nhau thì nói đi, mắc gì cứ vờn nhau rồi bắt người ngoài như cô xem hai người yêu thương nhau? Đã nhiều lần cô muốn cho Tâm muốn nói cho Trường Sơn biết, nhưng mà không hiểu sao nó luôn có mặt đúng lúc để phá đám. Nhiều lúc cô chỉ ước mình đã không làm bạn với hai người này.
Sau khi buổi họp báo phim kết thúc, thời gian cũng chưa muộn nên Duy Khánh rủ anh về nhà mình chơi. Sơn không nghĩ nhiều mà vui vẻ đồng ý. Anh nhanh chóng ngồi vào ghế phụ của xe, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt. Nó thấy vậy cũng không làm phiền, chỉ nhanh chóng khởi động xe rồi phóng đi. Không khí trong xe tĩnh lặng giữa cả hai, chỉ có giọng người dẫn chương trình buổi đêm phát ra đều đều từ chiếc radio nhỏ, tất cả giúp Trường Sơn cảm thấy thư giãn.
Sau chuỗi ngày căng thẳng, tất bật với việc phát trực tiếp để kiếm miếng ăn thì cuối cùng anh cũng có một tối để nghỉ ngơi. Sơn đã chuẩn bị một chai tequila mới cóng, anh dự định sau khi đi họp báo về sẽ chuẩn bị thêm vài món ăn kèm. Nhưng kế hoạch có chút thay đổi khi anh nhận được lời mời Duy Khánh. Thôi thì bỏ một tối ở nhà người thương cũng được, anh không có vấn đề gì với một tối vừa được thư giãn vừa được ở cùng nó cả.
Lúc chiếc xe dừng lại ở nhà của Duy Khánh, anh cứ thế bước xuống xe và mở cửa đi vào. Sơn đã đến đây quá nhiều. Nhiều đến mức anh thuộc cả mật khẩu khóa cửa nhà Khánh, thuộc từng căn phòng, vị trí từng món đồ mà nó đặt trong nhà. Trường Sơn nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, nằm dài ra đó. Khi nằm xuống, anh quay mặt vào lưng ghế nên không biết từ lúc nào Khánh đã ở sau lưng, ngắm bản thân.
- Anh muốn ăn gì không? - Nó cất tiếng hỏi.
- D**a lần sau đừng có đứng đằng sau gọi, hết hồn mày! Với gì cũng được.
Nó không nói gì nữa, chỉ cười rồi xoa mớ tóc được vuốt keo của anh đến rối. Trường Sơn nhăn nhó nhìn kẻ quấy phá mình đưa chân đạp mạnh, ý đuổi nó đi. Bây giờ Duy Khánh mới chịu nhấc chân vào bếp nấu gì đó cho anh. Sơn nằm đó bấm điện thoại lướt mấy mẩu tin lá cải trên mạng xã hội. Rồi mắt anh dừng lại tại đoạn phim ngắn báo đưa tin về nụ hôn của anh với nó lúc ban nãy. Như mấy cô gái mới lớn, anh che một nửa gương mặt mình bằng cái gối tựa tiếp tục xem.