Ai đu livestream của Neko sẽ biết anh Huy này. Ảnh là mẫu của Paradox có tần suất live với Neko nhiều nhất á.
____________________________
Bầu trời đã ngả hẳn sang màu đen, mặt trời đã tan ca và mặt trăng cũng đã xuất hiện. Giờ cũng là lúc Trường Sơn bắt đầu công việc của bản thân. Lại một buổi live bán hàng nữa, lần này là với Paradox, một nhãn hàng khá thân thuộc trên trang của anh. Để xem nào, hôm nay đổi mẫu nữ, nhưng còn mẫu nam hình như vẫn là Quốc Huy. Nhắc đến nó anh lại trầm ngâm.
"Con mẹ nó, sao mà cứ là thằng này vậy!" Sơn nhíu mày nhìn thằng nhóc kém tuổi đang tíu tít với anh camera trước mặt. Anh nhớ không nhầm thì Paradox đâu có thiếu mẫu sao mà để nó quay với anh suốt vậy? Cứ mỗi lần Huy xuất hiện lại bao nhiêu bình luận nhận chồng rồi khen nó. Anh mới là nhân vật chính mà! Nghĩ đến là tức! Đã thế nó còn đang nói chuyện vui vẻ với anh camera, chắc làm thân để được lên hình đẹp hơn anh chứ gì!
Quốc Huy tủm tỉm cười nhìn "con mèo" đang liếc xéo bản thân trong góc kia. Tới cả khi dỗi anh cũng đáng yêu nữa. Chắc là lại ghen tị chuyện fan anh khen nó rồi. Chỉ là mấy lời nói vui của mọi người thôi mà anh lại có thêm cái cớ để dỗi nó. Nó rời đi để anh camera chuẩn bị máy, cũng là để dỗ ai đó đang xù lông đằng kia.
- Lại đây làm gì? Mua chuộc cam xong rồi á hả? - Trường Sơn vừa khích, vừa nhích ra xa khi thấy nó lại gần.
- Mua chuộc gì trời! Người ta có mua chuộc cũng có đẹp bằng anh đâu. Anh đẹp nhất rồi còn gì nữa. Sao mà người đẹp cứ ghen tị với em hoài chi hỏng có biết hà.
Huy vừa nói vừa khoác vai anh cười tươi. Nó véo má Sơn trêu anh thêm mấy câu nữa, khiến anh tức đánh mạnh vào bả vai nó.
- Thằng ch- ư
Câu mắng chưa kịp trượt ra khỏi miệng anh thì lại trôi tuột vào bên trong thay thế bằng một tiếng "ư" với tông giọng vút lên như là rên rỉ. Nó vẫn cười rất tươi, giữ chặt cái điều khiển kì lạ trong túi quần. Nhìn anh bắt đầu hơi đỏ mặt, mồ hôi rơi xuống, nắm chặt tay nó cầu xin thì Huy mới bấm chiếc điều khiến một lần nữa, giúp cơ mặt anh giãn ra. Nó kéo anh vào một góc khuất của studio, hôn đến khi ekip gọi thì mới buông tha cho anh.
Máy chạy, Sơn lại cười tươi bắt đầu buổi live. Anh nhìn xuống phần bình luận, hỏi mọi người vài câu để chắc chắn không bị trục trặc. Ơ mà sao toàn bình luận tìm Huy thế? Lại thêm mấy đứa hỏi chướng nữa! Anh bĩu môi, không kiềm được mà lại đáp trả như mọi hôm. Còn Quốc Huy ở ngoài nhìn anh cười như được mùa.
- Đứa nào hỏi Huy nữa tao thủ tiêu, không cho gặp nó luôn! Lúc đó bây ra biển Đông tìm nó!
Do đã hợp tác với ekip Paradox quá nhiều lần nên buổi live diễn ra khá suôn sẻ. Mọi thứ kết thúc khi đồng hồ điểm hơn mười rưỡi tối, Trường Sơn vươn vai, nhảy vội lên lưng Quốc Huy, bày ra vẻ mặt mệt mỏi. Nó biết ý cũng cười chào mọi người rồi mong chóng đưa con mèo đang dính chặt trên lưng về nhà. Sơn gục mặt trên vai Huy rên rỉ mấy câu.
Về đến căn hộ nhỏ của cả hai, anh vội đóng cửa nhà, câu lấy cổ nó, hôn lên đôi môi kia. Nó cũng vui vẻ đáp lại anh. Một nụ hôn đầy ham muốn và dục vọng. Nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng, nó bế anh vào phòng ngủ, đặt người thương xuống giường một nhẹ nhàng đầy yêu thương, chắc là thế. Nó ở chống người ở trên Trường Sơn, che khuất tầm nhìn của anh. Che mắt anh với dải ruy băng đen để sẵn trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Mở hộc tủ nó lấy cái cài tóc tai thỏ đeo lên cho anh, đồng thời cũng lấy mấy dụng cụ còn lại để sẵn trên bàn.