Đã gần nửa đêm, cái giờ mà hầu hết mà mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì Trường Sơn chỉ vừa mới kết thúc công việc của anh. Sau khi chào tạm biệt fan rồi tắt máy, Sơn mới dám vươn vai lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Anh tựa vào lưng ghế, ngáp dài một tiếng, hai mắt mơ màng buồn ngủ.
Cũng khá lâu rồi anh không có một giấc ngủ hẳn hoi, tròn giấc. Mà chúng chỉ là mấy lần chợp mắt ngắn ngay tại bàn làm việc chẳng được bao lâu. Ngày mai là ngày nghỉ nên hôm nay anh muốn kết thúc công việc nhanh một chút. Sơn muốn nhanh chóng lên giường ngủ, anh có kha khá kế hoạch riêng cho hôm sau nên anh không muốn khi bản thân thức dậy lại là giữa trưa hay gần chiều đâu.
Ngay lúc vừa định đứng dậy về giường lại có một thứ nặng trịch đè Trường Sơn xuống ghế, ghì chặt anh trong lòng. Anh hít sâu trấn tĩnh bản thân không động thủ giết người ngay tại nhà mình.
- Thằng kia mày đi xuống coi, nặng chết mẹ mà đè tao? Tin tao thụi vô cái tròng trắng mày không! Cút xuống!
Trường Sơn đưa tay không thương tiếc mà đánh mạnh vào bả vai người đang chiếm hết khí oxy của mình. Cơn đau bất ngờ khiến Thanh Bảo giật mình buông ra, xuống khỏi người của anh. Vừa xoa xoa vai nó vừa mếu máo, tỏ dáng vẻ bị hại mà nói với anh.
- Sao lại đánh em! Anh nói từ từ là em xuống mà. Chả thương em gì cả.
- Ừ tao đếch thương mày đấy. Thế tối nay ngủ ngoài ha.
Sơn nói xong, đẩy nhẹ nó sang một bên, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bảo im bặt, không dám nói lại nữa. Nó chưa muốn tối nay lại ngủ sàn đất đâu. Tuy vẫn còn giận dỗi đôi chút nhưng nó cũng chỉ biết lủi thủi ngồi ngay góc giường đợi anh vệ sinh cá nhân.
Kể ra cũng tài, nó với anh thế mà yêu nhau cũng được vài năm rồi. Thanh Bảo là đứa cả thèm chóng chán, chẳng bao giờ quen ai quá nửa năm. Ban đầu, nó khơi mào mối quan hệ này cũng vì quá chán. Nó bắt đầu, người tán tỉnh là nó và giờ người không dứt được cũng là nó. Trường Sơn không giống bất cứ một ai nó từng quen. Anh có quá nhiều thứ để nó khắp phá mỗi ngày. Sơn có những bí mật của riêng, không quá nhiều nhưng đủ để giữ chân nó vì sự tò mò. Cái tính ngựa ngon háu đá khiến nó muốn biết về những thứ mà người khác không biết về anh. Nó muốn biết sau dáng vẻ gai góc kia anh còn bộ dạng nào khác không. Quá nhiều thứ Bảo còn chưa biết
Tiếng nước chảy ngưng lại đột ngột cùng tiếng mở cửa kéo nó trôi tuột khỏi mớ suy nghĩ. Vừa thấy anh, nó đã nhanh chóng nhích đến chỗ của bản thân. Cười tươi, vỗ vỗ vào chỗ cạnh bên ra hiệu cho anh đến cạnh nó. Sơn phì cười nhanh chóng tiến đến chỗ cạnh nó, trùm chăn quay lưng về phía Thanh Bảo, làm nó mừng hụt. Nó đang mong chờ một nụ hôn chúc ngủ ngon mà người vô tình kia ơi.
Mong thế thôi chứ nó biết Trường Sơn không đời nào quay sang đáp ứng mong muốn của nó đâu, dù cho nó có nhìn anh cả đêm đi chăng nữa. Bảo nằm xuống, ôm lấy anh từ sau lưng, khẽ thì thầm chúc anh ngủ ngon, dần thiếp đi sau đó. Còn anh vẫn nằm đó nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Đợi đến khi chắc chắn rằng nó đã say giấc, anh mới khẽ khàng nói hai từ "ngủ ngon" và "yêu em" rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày mới lại đến, ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, đánh thức Trường Sơn đang say giấc nồng. Anh mơ màng ngồi dậy, vươn vai, xoa mái tóc rối của mình. Đã lâu rồi kể từ lần cuối Sơn có một giấc ngủ đúng nghĩa như thé này và thời điểm anh thức giấc không phải giữa trưa hoặc gần chiều.
Anh nhìn sang bên cạnh thấy người bên cạnh vẫn còn đang ngon giấc. Sơn chướng mắt, đánh mạnh vào chân của nó, làm cho Bảo vì bị đánh bất ngờ mà giật mình tỉnh giấc. Nó ngơ ngác mở mắt chưa biết vì sao mới sáng sớm đã bị tác động vật lí đã thấy anh chui tọt vào nhà vệ sinh cùng tiếng cười thích thú. Nó lặng người bất lực, chẳng làm gì được.
Hôm đó Bảo có lịch quay, còn Sơn thì có việc phải ra ngoài gặp khách hàng nên cũng không có mấy chuyện xảy ra giữa cả hai. Trường Sơn lái xe đến điểm hẹn với khách hàng booking để nhận thùng hàng mà bản thân phải quảng cáo, nhận tiền cọc rồi nhanh chóng quay về. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh không muốn có chút phí phạm nào với nó.
Về đến nhà anh đưa thùng hàng lên phòng, đặt nó lên giường, rồi mở nó ra kiểm tra. Sơn cẩn thận kiểm tra để chắc mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và anh không nhận xót món nào cả. Trong lúc đang kiểm tra anh bỗng lặng người khi cầm trên tay một chiếc chân váy ngắn, xếp li màu đen. Anh nhớ hôm trước khi livestream anh có bảo bán váy thì mặc kiểu gì. Không lẽ nay brand cho anh thử thật à.
Trường Sơn ngay lập tức vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho người đại diện anh làm việc ban nãy để xác nhận. May thay brand đính chính rằng chiếc chân váy đó chỉ là một sự nhầm lẫn và bảo anh có thể tặng lại cho bạn bè hoặc người thân là nữ vì họ đã lỡ cắt đi phần mác của nó. Sơn nhìn chiếc chân váy sau cuộc gọi với người đại diện, trong phút chốc anh thắc mắc nếu bản thân mặc váy sẽ như thế nào nhỉ? Sơn lập tức thay thử chiếc chân váy.
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở ra, Thanh Bảo xuất hiện ngây người nhìn anh. Anh cũng sững người bất ngờ nhìn nó khi vừa mặc chiếc chân váy xong. Cái quái gì vậy? Không phải nó bảo hôm nay sẽ đi cả ngày à, sao lại quay về rồi?
- M-mày? Sao lại về rồi?! - Sơn ngập ngừng lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng.
- Em quên đồ, mà sao thế? Anh có gì muốn nói với em không?
Bảo cười giễu cợt trước sự hoảng hốt của anh. Nó nhanh chóng đóng cửa bắt lấy Trường Sơn ép người anh xuống giường không cho anh có cơ hội chạy đi. Trên môi nó vẫn là một nụ cười tươi nhưng lại khiến anh toát mồ hôi lạnh. Bảo lia mắt xuống yết hầu đang nuốt nước bọt của anh cùng đôi chân trắng của anh dưới chiếc chân váy đen.
Nó đặt từng nụ hôn rải khắp khuôn mặt anh, rồi dừng lại ở đôi môi đang mấp máy không nên lời. Nhìn gương mặt không còn giọt máu nào của người bên dưới nó mỉm cười, cũng nhanh tay nhắn tin cho trợ lí báo đến trễ rồi thẳng tay vứt điện thoại sang một bên.
Lúc Trường Sơn thức giấc cũng đã hơn tám giờ tối. Thấy bản thân đã được thay đồ mới và cũng đã được hỗ trợ làm sạch cơ thể thì Sơn mới tạm bỏ qua ý định cầm dao đi tìm người yêu. Anh cầm lấy máy gửi cho Bảo tin báo bản thân đói, sau đó lại nằm trên giường lướt mạng xã hội chờ người kia.
Neko Lê
Thằng kia, đói quá!Bao Thanh Thien
Chờ em xíu, em đi quay về mua đồ ăn cho nhé!
Yêu anh.Neko Lê
Ừ
Tao cũng yêu mày.__Củ Cải Đỏ__