VirusSNeko [16+]

492 29 5
                                    

 Đại dương khi sâu thẳm không nhìn thấy đáy, rộng lớn đến nỗi còn biết bao điều mà con người còn chưa thể khám phá hết. Bây giờ nơi đó đang bị màn đêm che phủ, mặt nước êm ả, gợn vài con sóng lăn tăn. Ánh trăng sáng soi rọi trên mặt nước, chiếu đến những sinh vật phù du khiến mặt biển như có những ánh sao rơi xuống, lấp lánh giữa nền đen. Dưới vương quốc của những nhân ngư trong huyền thoại, mọi vật lúc này gần như đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn gió, trăng và Trường Sơn. 


 Quẫy đuôi, rẽ nước, em bơi đến bờ biển nơi có bóng người đang đứng đợi ở đó. Cho đến khi em cảm nhận được bãi cát mềm mại đã ở ngay dưới thân mình. Chiếc đuôi cá xinh đẹp của em lóe sáng từ từ biến thành đôi chân trần. Nơi của những chiếc vảy đỏ rực dần thay thế bằng làn da mềm mại. Trường Sơn thoát ra khỏi mặt nước, từ từ đứng dậy. Khi đã đứng thẳng người, phần ngực trần của em hứng những cơn gió đêm thổi đến, thân dưới quấn một tấm vải trắng mỏng manh quanh hông. Những giọt nước biển thi nhau chảy dọc cơ thể Sơn, rồi hòa vào làn nước biển. 


 Nhìn thấy em, bóng người đen trên biển tiến gần hơn đến em. Người đó dừng lại trước điểm dừng của những con sóng. Dang tay ra ôm lấy Sơn vào lòng khi em đã tiến đến gần. Ôm chặt em trong vòng tay của bản thân, người đó hôn em, hôn lên mái tóc, chóp mũi rồi kéo dài ở đôi môi. Sơn đáp lại nó, nụ hôn của hai linh hồn đang yêu, một tình yêu vụng trộm nhưng hòa hợp lại với nhau. 


- Tiến Hoàng... 


 Tiếng gọi khe khẽ của Trường Sơn cất lên khi nụ hôn của cả hai kết thúc. Em gục mặt lên vai anh, rên rỉ mấy tiếng nho nhỏ, thể hiện sự mệt mỏi. Tiến Hoàng cười nhìn em bằng tất cả sự yêu thương, bế nhẹ nhân ngư đang dính chặt trên người mình bằng hai tay. Anh đến mỏm đá gần đó, ngồi xuống và để em nằm trên đùi mình. Cả hai cùng nhau ngắm trăng, việc mà hai người đã làm ở hầu hết những lần gặp nhau trong nhiều năm qua. 


 Trường Sơn gặp anh từ rất lâu rồi, từ lúc em chỉ mới là một người cá bé tí. Gặp anh là một lần tình cờ, em để lộ chiếc đuôi đỏ của mình cho bọn thủy thủ thấy. Chúng tò mò vì lầm tưởng em là một loại cá đặc biệt nào đó. Đến khi kéo lưới lên, chúng mới thấy trong chiếc lưới đó là một thứ còn giá trị hơn gấp bội loài có vảy biết bơi thông thường. Chúng thấy một nhân ngư. Trong ánh mắt sợ hãi tột độ của em, Sơn thấy rõ bọn thủy thủ cười những nụ cười gian tà. Bọn chúng nói gì đó về tiền và việc mổ xẻ. 


 Em đã gần như tuyệt vọng. Em nghe cha mẹ cảnh báo rất nhiều về loài người, em cũng đã cẩn thận hết mức có thể. Nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn với em rồi. Mấy người thủy thủ đó nhốt em vào một chiếc lồng sắt trên boong tàu để chở về bờ. Sơn lúc đó đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết, toàn thân em lạnh cóng, mang của em khó có thể thở một cách bình thường, lồng ngực như có ai đó bóp nghẹn. Em chưa đủ lớn để có thể hóa ra đôi chân mà chạy đi thật nhanh. Đôi mắt đẫm lệ, em nằm đó mắt mờ dần đi.

All Neko | Củ Cải ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ