Sau liều thuốc em có một giấc ngủ dài. Lúc dạy trời đã tối hù rồi. Em ngồi dạy mò lấy điện thoại để xem giờ.
9r rồi cơ à? Em vội vội vàng vàng lấy đồ đi tắm để còn xuống dưới nhà
Em bước xuống nhà Cá đang ngồi bấm điện thoại nhìn thấy em liền chạy đến
"Quý đỡ chưa? Sao xuống đây làm gì?"
"Tuii khỏi rồi. Tuii đói"
Em nhìn Cá
"Quý cứ nhắn tin cho tui là được rồi mà. Tuii mang lên phòng cho Quý"
"Thôi, tuii khoẻ rồi"
"Vậy vào ăn cơm nhé. Chỗ cháo còn lại ông Rin với Khoa tranh nhau ăn hết r"
"Eo anh Cá nhé, anh cũng tranh còn gì? Cứ như mình vô liên can ấy"
Khoa đang đung đưa người trên chiếc võng, nghe thấy tên mình thì liền bật dạy
"Mày im coi..."
Cá quay người lại đưa tay lên môi ra hiệu im lặng thì nhận được cái lè lưỡi trêu ngươi của Khoa
"Không sao đâu. Tuii cũng không thích ăn cháo"
"Trong nhà có cơm hôm nay có sườn chua ngọt với gà rán á"
Cá dắt tay em vào bếp mồm ríu rít giới thiệu món ăn
Người duy nhất im lặng như không tồn tại chính là anh. Anh nhìn những động tác của Cá dành cho em biết thừa là Cá thích em.
Từ trước đế nay Cá chưa từng thích con trai, cũng chưa từng biểu lộ cảm xúc gì mấy. Mà giờ đây khii có em, Cá vui buồn thể hiện rõ, lúc nào cũng có tên em trong miệng. Lúc nào cũng nghĩ đến em trước tiên mà không phải bản thân của chính nó
Nó lạ thật, em có cái gì mà nó thích em đến thế? Có phải là thích không? Hay đã chuyển thẳng qua yêu rồi? Nhìn nó cứ mỗi lần nhìn thấy mặt em là lại hớn hở nói nói cười cười.
Trong lòng anh không hiểu sao nhuốm lên một chút ghen tị, không biết vì sao nữa. Chỉ là mỗi khi thấy em và Cá thân nhau đến thế, thân đến mức có thể biết rõ tất cả về em? Anh không thích điều ấy. Anh cũng không biết bản thân anh bị làm sao nữa....
Cá đưa em vào trong bếp đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế. Tay mở lồng bàn ra.
"Quý ăn gì tuii hâm?"
"Tuii ăn sườn thôi"
"Ok quý khách chờ xíu"
Cá đưa tay cầm lấy dĩa sườn chua ngọt vốn là món tủ của em lên để cho vào lò vi sóng hâm lại cho em. Được một lúc lò vi sóng báo hiệu đã xong, Cá luồn tay vào bê chiếc đĩa ra nhưng quên dùng găng tay
"A nóng..."
Cá vì nóng vội rụt tay lại, theo phản xạ đưa tay lên nắm vào tai của chính mình
"Có sao không? Đưa tay đây"
Quý thấy Cá kêu vội đứng bật dạy mà không may đập mắt cá chân vào ghế. Cơn đau ập đến nhưng bị em bỏ mặc cứ thế đii đến chỗ Cá.
Em cầm lấy tay của Cá, đưa nó ra vòi nước lạnh để xối nước lạnh vào
Ở cự li gần. Cá nhìn thấy khuôn mặt tinh tế của em rõ hơn bao giờ hết, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Cá phải thốt lên trong đầu vì sự xinh đẹp của em. Đôi mi dài đang cụp xuống nhìn vào bàn tay của Cá đang đỏ ửng lên
Em xinh như vậy, sao Cá có thể kiềm chế bản thân mình thích em được đây?
Bâng đang tính làm người tốt một chút vào hỏi thăm xem em đỡ chút gì chưa. Vào thì nhìn thấy nguyên cảnh trước mắt.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không hề nhẹ. Hoá ra đối với em, sự quan tâm đặc biệt có thể trao cho bất cứ ai chứ không phải chỉ trao cho một mình người nào đó đặc biệt
Bâng nhìn đến hai mắt toé lửa mới chịu bỏ lên phòng.
Em rửa nước lạnh cho Cá xong thì chạy vội đii lấy hộp y tế
Tay em nhỏ bé lấy thuốc ra nhẹ bôi vào vết thương cho Cá. Khuôn mặt tập chung trông dễ thương đến lạ lùng. Sau một hồi cặm cụi thì em cũng băng xong cho Cá
"Được r. Nhắc người ta phải cẩn thận sao bản thân minh lại bất cẩn vậy?"
Em nắm lấy bà tay đang bị băng lại của Cá một cách vô tình
"Tại sợ Quý đói quá chịu không nổi nên mới vội như vậy đó."
Cá thấy bàn tay em vẫn ở lại liền khum nhẹ bàn tay bị thương của mình để tìm kiếm chút hơi ấm từ bàn tay của em.
"Tuii đói đâu có sao? Giờ tay Cá bị bỏng r."
Em đưa tay nhéo má Cá.
Bâng đen như chó:)))) lên phòng khát nước lại lộn xuống uống thì thấy nguyên cảnh đôi chim ri tình tứ véo má nhau
Lần này anh ko bỏ đii nữa, đùng đùng bước tới ho ho mấy cái
"Khụ khụ khụ"
"Lai Bánh bị covid hả? Ho quá vậy?"
Cá nghe thấy tiếng anh ho thì hỏi
"Cô l, ăn ko ăn ngồi đây véo má nhau. Điên"
Bâng nghe Cá khịa thế thì bực dọc
"Bâng đỡ hơn chưa?"
Em nhìn anh
"Rồi"
Anh nhìn em một cái, đôi mắt hững hờ như cảnh báo cho em biết. Rồi đii thẳng lên phòng cùng chai nước
Quý nhìn xong thì ko để ý là mấy. Đii ra bê dĩa sườn vẫn trong lò vi sóng ra để ăn cơm
Cá ăn rồi nhưng thấy em ăn sợ em buồn nên cũng ăn hai bát cơm thêm. Thế này thì tập gym dài dài cũng không có giảm được cân nào mất.
Em ăn xong dọn rửa rồi lên phòng
Lai Bâng đang nằm vắt vẻo trong phòng, nghe tiếng mở cửa thì quay vào trong tường
Đến giờ, em mới nhớ đếm cảm giác đau nhói phía dưới mắt cá chân
Em ngồi xuống đệm, đưa chân ra nhìn thì thấy vết tím bầm hiện lên thấy rõ.
Chắc là do vừa nãy đập vào chân bàn rồi, em nhổm lên mò lấy thuốc bôi cho nhanh tan tím
Thấy em hí hoáy bôi thuốc. Bâng mới ngó ra nhìn. Thì ra bị tím chân.
"Ngu. Lo cho người ta làn gì để giờ bị đau"
Anh nói móc một câu
"...!"
Hôm nay còn không thèm trả lời anh cơ à? Thân với thằng Cá là bắt đầu bố láo được ngay đấy:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng x Quý] Em Chỉ Là Sự Lựa Chọn
Short StoryTruyện về BângQúy, tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Ko có gì là thật