Anh lại đè em ra làm việc khiến anh thiếu nó mà mất ngủ cả tháng nay. Xong xuôi hai người mới đii xuống ăn uống
Đồ ăn Khoa đã chuẩn bị xong, đã bày ra chỉ chờ mọi người vào ăn
Trên bàn ăn mọi người cười nói vuii vẻ với nhau
"Quý này, nếu mày muốn xuống phòng Cá ngủ thì bảo anh anh chuyển cho rồi để Titan lên ngủ cùng thằng Bâng. Chứ Titan chuii vào phòng anh với Polo chật lắm. Đổi nhé?"
Yamate nhìn em
"Không. Đổi làm gì?"
Anh nghe thấy việc đề nghị đổi phòng thì lên tiếng phản đối
"Mày giữ nó lại làm gì? M có thích nó đâu? Để nó chuyển xuống ở với Cá..."
"Không. Em bảo không là không cơ mà, Quý? Nói đii xem Cậu có muốn chuyển xuống ở cùng Cá không?"
Anh nhăn mặt khó chịu ngắt lời Lê Thiên Hà
"Em ở cùng Bâng cũng được anh ạ."
Quý thở dài, gắp một miếng bánh canh đưa vào miệng
"Ờ. Nhưng m đừng báo hại Titan để nó phải cắp gối đi sang phòng anh ngủ nữa đấy"
Lê Thiên Hà thở dài
Ăn uống xong, mọi người mỗi người một việc. Bâng ngồi live treams để tối ko live nữa.
Em thì lên phòng nằm ngủ trưa một giấc
Anh live xong lên phòng thấy em đang nằm ngủ say sưa dưới đệm.
Anh đii đến luồn tay vòng qua cổ em, tay kia luồn xuống chân em bế em lên giường để nằm
Em vốn đã ngủ say không biết gì. Được đặt lên giường chỉ vặn mình chút rồi lại chìm say vào giấc ngủ
Anh nằm bên cạnh em. Tay chống ở đầu, ngắm nghía bé con đang ngủ. Anh đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên đôi mắt của em
Xinh đẹp thật, đáng yêu dễ thương nữa. Anh bất chợt nhoẻn khuôn miệng
Không biết nữa, nếu xem em làm thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp bị trên thiên giới đày xuống nhân giới phải chịu kiếp nạn của một con người, rồi em gặp anh, một con quỷ, xấu tính đáng ghét. Nhưng em vẫn bao dung ôm lấy con quỷ đã có đầy vết xước ở cả thể xác lẫn tâm hồn kia.
Nhưng con quỷ ấy lại chỉ có một gương mặt khác trong tim. Người ấy không phải là em, không phải thiên thần xinh đẹp mà là một người khác. Người khiến cho con quỷ ấy chịu đủ những vết thương lòng, nhưng con quỷ vẫn cố chấp níu kéo lấy
Vậy thì một thiên thần như em sao lại bị đày xuống nhân gian đầy đau khổ và cay đắng này? Phải chăng vì em đẹp quá đỗi bao dung? Nên người khác đố kị mà đẩy em xuống nơi đầy rẫy đau khổ này?
Hmm.... thiên thần sao? Không đủ để miêu tả em. Em là thứ gì đó thực sự không có gì sánh bằng, xinh đẹp bao dung và toả sáng, tất cả những từ ấy sinh ra để miêu tả em. Ánh trăng? Hmm... cũng có chút đúng, em toả sáng, ánh sáng của em soi đường chỉ lối cho những người đang bị bóng tối mù mịt vây quanh.
Em là vầng trăng sáng, xuất hiện để soi sáng cuộc sống của anh. Nhưng anh lại ngu ngốc, không ngừng làm tổn thương vệt sáng của cuộc đời chính mình. Để rồi có ngày nào đó ánh trăng ấy, sẽ vì anh, sẽ vì chính sự ngu ngốc của anh mà nhanh chóng lụi tàn dần đii ánh sáng chói loá ấy....
Anh ngắm em ngủ, ngắm đến ngây người. Anh tự hỏi, sao em xinh đẹp như vậy lại thích anh? Tại sao anh biết em thích anh ư? Nhìn là biết mà? Cái cách em đối xử nhẹ nhàng với anh dù anh có đối xử tệ bạc với em cỡ nào đii chăng nữa..? Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Biết không được đáp lại mà vẫn cứ đâm đầu vào, ăn gì mà ngu ngốc vậy Ngọc Quý? Anh tự thì thầm
Anh đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ đang thở đều đều. Em giật mình ngọ nguậy, theo thói quen thấy hơi ấm ở đâu thì rúc vào nơi ấy. Em lui người về phía ngực anh rồi rúc vào để ngủ
Anh bị khựng lại vì động tác của em. Rồi lắc đầu nhẹ, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của em,
thật ra được em thích cũng không đến nỗi tệ, chỉ là anh vẫn còn đang nhớ người cũ. Vẫn không thể nào buông bỏ được người cũ, nên không thể chấp nhận tình cảm từ phía em được nhiều lúc còn ghê tởm nó. Nhưng nếu không có sự xuất hiện của người ấy, thì có thể anh đã yêu em say đắm mất rồi...!
Anh nhẹ nằm xuống vì sợ em tỉnh giấc. Quay người vào mặt em rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Còn phía Cá. Do 1 tháng ngủ với em đã quen hơi ấm ấy, giờ ngủ cùng anh Titan có chút không quen. Cá cứ ngọ ngậy mãi không ngủ nổi.
Cá biết chứ, biết rằng em và Bâng đã xảy ra những chuyện gì. Biết rằng em thích Bâng đến nhường nào, nhưng lại bị Bâng chà đạp lên tình cảm ấy đến dập nát. Cá cũng thích em, thích thiên sứ nhỏ của ngôi nhà chung này
Từ ngày em đến, gaming house trở nên vuii vẻ hẳn, Khoa là đứa ngày xưa chỉ ở lì trong phòng không muốn nói chuyện với aii. Nhưng từ khi gặp em, Khoa nói chuyện nhiều hơn cũng cười nhiều hơn. Tần suất nhìn thấy Khoa ở phòng khách cũng nhiều hơn gấp 4 5 lần ngày xưa.
Còn Cá á? Cá có thay đổi chứ. Cá từ xưa không thích con trai, nhưng ngay từ lần gặp em bước vào cánh của chính của gaming house Cá đã bị em làm cho thích đến ngây người. Cá cũng không thích tìm hiểu về chuyện tình yêu đồng giới lắm, nhưng từ khi gặp em Cá luôn tìm hiểu, cũng luôn tìm xem em thích ăn gì, mặc gì. Em thích ăn sườn chua ngọt, em thích mặc đồ sợ mi rộng dù cơ thể em có chút xíu.
Cá ngẩn ngơ nghĩ về thiên sứ nhỏ mãi. Tiếc là người em thích lại là Bâng chứ không phải Cá, nếu người em thích là aii khác không phải Bâng, chắc chăn Cá sẽ không hề thua kém. Nhưng người em yêu đến muốn điên dại lại là Bâng....
Cá thở dài. Lấy điện thoại ra, face id nhận mặt Cá, vuốt lên, hình nền màn hình chính là hình của em đang ngủ ngon trong vòng tay của Cá. Cá đã chụp trộm lúc em còn ngủ cùng Cá....!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng x Quý] Em Chỉ Là Sự Lựa Chọn
NouvellesTruyện về BângQúy, tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Ko có gì là thật