Paparazi

575 44 3
                                    

Anh vòng tay khẽ ôm em, ánh mắt có chút dao động nhìn em.

Chút đau khổ kia đã là gì chứ? Kể cả có gấp 1000 lần nữa anh vẫn sẽ chịu được. Chỉ cần là gặp em bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm. Chút đau khổ nhỏ nhặt ấy với anh chả khác nào muỗi đốt, có là gì với làn da đã bị thương đến mức dù có lấy dao chém bao nhiêu nhát cũng không có chút cảm giác. Bây giờ anh chỉ còn duy nhất một trái tim được duy trì sự sống bởi em....

"Em có thắc mắc người ấy đang ở đâu không?"

"Có"

"Chắc người đó đang rất gần em thôi"

"Sao anh biết?"

"Anh đoán thế."

"Vậy sao? Liệu rằng họ có hạnh phúc không?"

"Chắc là có..."

"Ừm vậy là tốt rồi..."

Em đưa tay khẽ dụi dụi đôi mắt có dấu hiệu buồn ngủ

"Buồn ngủ sao? Đi ngủ thôi, anh cũng buồn ngủ rồi"

Anh bế bổng em lên, nhẹ nhàng đi về phòng ngủ chính

Sáng hôm nay trời khá mát mẻ, nắng nhẹ nên em mặc chiếc áo sơ mi mỏng lụi cụi trong bếp chuẩn bị bữa sáng

"Cậu Quý như này cậu Bâng sẽ đuổi chúng tôi"

"Không sao. Cứ để con làm"

"Cậu Quý để tôi cậu để tôi"

"Để con làm cho xong rồi mà"

Em bê hai bát bún bò Huế ra để lên bàn ăn vừa đúng lúc anh đi xuống

"Sao lại để Quý vào bếp thế?"

Giọng anh lạnh tanh nhìn quản gia

"Tôi đang định nấu đồ ăn sáng thì cậu Quý cứ đòi nấu..."

"Tuii muốn nấu cho anh ăn mà. Ngồi đi, xem ngon không?"

Cơ mặt anh thả lỏng dần miệng hiện lên nụ cười nhẹ ngồi vào chỗ

Em chống cằm nhìn anh ăn bún do mình nấu

Anh húp nhẹ một niếng nước, ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Rất ngon..."

"Vậy sao? Để tuii thử"

Em vừa định đưa thìa múc một miếng nước dùng thì bị anh ngăn lại

"Đừng... để anh ăn hết. Thật sự rất ngon, em nhường anh đi"

"Gì vậy? Anh còn cả tô to còn tranh với tuii làm gì? Tuii nấu đó để tui xem tuii nấu như nào chứ?"

"Ây đừng... đừng...".

Anh ngăn em không nổi, anh khẽ nhăn mặt chửi thề một câu

"Mặn lè. Vậy mà bảo ngon? Bác nấu hộ con bát khác cho cậu Bâng được không?"

Em dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn bác quản gia

"Được"

Quản gia khẽ lắc đầu, tụi trẻ này, mà trẻ gì nữa? Chỉ báo bà già này thì giỏi

"Mặn như vậy anh còn khen được anh bị sao vậy?"

"Đồ em nấu chắc chắn ngon"

"Khùng."

[ Bâng x Quý] Em Chỉ Là Sự Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ