Gặp lại "người ấy"

329 30 16
                                    

6 giờ 15 phút
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc và lết đi chuẩn bị đồ cho 1 ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày tôi nhận lớp ở 1 ngôi trường mới, ngôi trường mà biết bao nhiêu học sinh mơ ước- Đó chính là ngôi trường Chuyên danh giá ( trường Chuyên Hưng Yên). Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc lên bộ đồ mà tôi đã chuẩn bị trước hẳn cả tuần trời, tết tóc và tô thêm 1 xíu son để khởi đầu ngày mới thật tươi tắn.

Chuẩn bị xong, tôi cùng đứa bạn thân xuất phát tới trường. Đứng trước cổng trường Chuyên nhộn nhịp, tôi thầm cảm ơn bản thân mình đã cố gắng mài mặt ở trên trường để ôn thi, bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian trong năm học lớp 9 đấy, tôi vẫn tự nể phục chính mình. Chúng tôi tuy học cùng trường nhưng lại không học cùng lớp, tôi học lớp chuyên sinh còn nó học chuyên Anh. Thế nên chúng tôi chỉ đi cùng nhau được 1 đoạn thôi rồi lại phải tách nhau ra, bây giờ vẫn còn nửa tiếng nữa mới phải vào nhận lớp nên chúng tôi quyết định đứng nói chuyện 1 chút.

Bỗng tôi thấy 1 hình bóng quen quen, tôi biết chắc người ấy là ai, Vũ Hải Dương-cái người mà cả đời này tôi sẽ không bao quên vì những việc nó đã gây ra với tôi.

Hải Dương là crush của tôi hồi năm lớp 9, tôi và nó ngồi cùng bàn nhau, có thể nói nó có vẻ bề ngoài ưa nhìn (cái này có lẽ là nói giảm quá tại vì năm lớp 9 chỉ xuất hiện vài lần dưới sân bóng rổ nó đã có được cho mình 1 lượng fangirls đông đảo), học giỏi và tinh tế với tất cả mọi người. Nhưng tất cả những điều tuyệt vời đó chỉ là bề nổi của nó mà thôi, chứ con người thật của nó lại là  "cờ đỏ biết đi" chính hiệu, khiến bao nhiêu em phải say đắm. Nó gieo hy vọng, tinh tế với mọi đứa con gái, giúp đỡ mấy đứa con gái tận tình, khiến người ta ảo tưởng vì sự thân thiện của nó, lâu lâu nó lại rắc thính cho em nào chưa mê cũng phải mê, mà em nào đã mê rồi thì càng mê hơn, kiểu người con trai gây thương nhớ ấy đm.

Và có vẻ nó đã nhận thức được mức độ redflag của nó nên nó ngày càng nguy hiểm.

Tôi- 1 đứa con gái chưa 1 mối tình đầu, còn non nớt,suy nghĩ về chuyện tình yêu lúc nào cũng đẹp như phim ngôn tình. Không ngoại lệ, rồi chuyện gì xảy ra chắc ai cũng đoán được nhỉ? tôi cũng mê mệt nó đến "phát điên", nó đối xử với tôi bằng những hành động tinh tế như: dạy toán cho tôi, hỏi thăm tôi khi thấy tôi đăng story buồn, bao tôi trà đào lúc đi học thêm,.v..v..

Với tâm hồn non nớt của tôi thì làm sao có thể không thích nó được chứ, mặc kệ bao lời khuyên ngăn phải tránh xa mấy thằng redflag của "hội đồng quản trị" tôi vẫn quyết định tỏ tình nó. Ngày hôm đấy, tôi gọi nó ra sau hành lang rồi nói rõ ràng:

"Mày...tao...tao thích mày"

"Ờm... nói chuyện sau nha...giờ tao phải học đội tuyển..cô gọi tao rồi"

Nói rồi nó đi không quay đầu lại, ngày hôm đấy trái tim nhỏ bé của tôi tổn thương kinh khủng, tôi dành ra cả buổi chiều 3 tiết năng khiếu thể thao hôm ấy chỉ để khóc lóc. Lũ bạn tôi ra sức dỗ dành, nói Hải Dương không xứng để tôi quan tâm nhiều như vậy, nhưng với con người vừa thất tình thì mấy lời nó đó như tiếng gió thoảng qua thôi.

Tôi buồn cả 1 tuần, ngày nào lên lớp cũng chỉ im lặng ngồi yên 1 chỗ, tôi và nó từ đấy cũng chẳng nói với nhau câu nào trừ những lúc giáo viên yêu cầu làm việc nhóm bàn.

Rồi 1 tuần sau đấy, cuối cùng tôi cũng thấm được câu nói của mấy đứa bạn, tôi quyết định gạt Vũ Hải Dương qua 1 bên và cắm đầu vào học. Nhưng cái cách từ chối của nó khiến tôi không bao giờ quên và tự hứa là sẽ không bao giờ dính vào mấy thằng redflag thêm 1 lần nào trong đời nữa.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì con bạn thân vỗ vào vai tôi rồi cười vẻ bí hiểm:

"Vào thôi, ngẩn ra đấy làm gì, nhớ anh nào àầ"

"Mày imm"
....

Bây giờ là 8 giờ 15 phút nên chúng tôi hẹn gặp lại lúc về và vào lớp của mình, tôi bước vào lớp và tự tìm cho mình chỗ ngồi ở gần cuối lớp, tính tôi khá hướng nội nên cũng không chủ động làm quen mọi người.

Buổi nhận lớp trôi qua khá nhanh chóng, và tôi được chọn làm sao đỏ trong năm học này, sau nhận lớp khoảng 2 tuần chúng tôi mới khai giảng và bắt đầu vào học chính thức, thế nên ngay từ bây giờ trong đầu tôi đã nghĩ ra hàng đống hoạt động cho 2 tuần cuối trước khi lại bắt đầu vào năm học mới đầy mệt nhọc.

Lúc buổi nhận lớp kết thúc, tôi chuẩn bị đi tìm Thảo- bạn thân tôi thì tôi đã thấy nó đứng đợi mình ngay trước cửa lớp rồi, tôi với nó cùng đi tham quan trường 1 chút. Trường tôi có 4 toà nhà: A1,B1,A2,B2, toà A1,A2 và B1 dành cho các lớp dưới khối 12 với phòng thực hành, còn lại toà B2 để khối 12 học và các lớp ôn đội tuyển của trường. Lớp tôi học ở tầng 2 toà B1 còn lớp chuyên Anh của Thảo ở toà A1 cũng khá gần nhau, phía sau nhà A1 là khu nhà tập đa năng và sân bóng đá, bóng rổ, bên cạnh đó là canteen trường

Khuôn viên trường tôi không quá rộng nhưng cũng đủ để chúng tôi tốn nửa tiếng đồng hồ với cái nắng gay gắt cuối hè. Đang vừa đi vừa "hưởng thụ cuộc sống" thì tôi lại bắt gặp 2 người khác cũng có vẻ đang đi khám phá trường mơi như chúng tôi, và trong đấy có 1 người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại- Vũ Hải Dương.
--------

Sao đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ