Trung tâm thương mại

171 26 0
                                    

Nhìn thấy Hải Dương, tôi vội kéo tay Thảo chạy qua hướng khác, nó nhướn mày nhìn tôi vẻ khó hiểu:

"Ủa gì vậy má, đi thẳng đi đằng này làm gì còn đường"

"suỵtt"

Tôi ngó đầu ra, thấy 2 người kia đứng nói gì đó một lúc rồi rời đi theo hướng mà chúng tôi vừa đi qua. Lúc ấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm:

"May vãi, suýt chết"

Im lặng một lúc, Thảo hỏi lại tôi với giọng nói nghi hoặc và ánh mắt đầy phán xét:

"Đừng nói với tao là mày vẫn chưa quên được nó đấy"

Nghe xong câu đấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi có chút gì đó hơi chột dạ, nhưng vẫn nhanh chóng phản bác:

"Gì chứ, mày nghĩ sao vậy? Chỉ là...tao thấy không nên đụng mặt thì tốt hơn"

"Nên thế, tao cũng không muốn thấy mặt nó"

Sau đó chúng tôi đi chụp một vài tấm ảnh khoe trường mới.

Rõ ràng là tôi chụp ảnh cho nó rất tâm huyết:căn góc, chỉnh dáng,.. như thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, thế mà nó lại chụp cho tôi mấy tâm ảnh "đẹp kinh khủng", đẹp đến nỗi nó chụp cho tôi được 10 tấm thì tôi chỉ cần photoshop 5 tấm thôi, còn 5 tấm còn lại thì...hết cứu nổi.

Đi chúng tôi đi vòng vòng quanh trường cũng phải đến cả tiếng đồng hồ rồi, nên chúng tôi ra lấy xe rồi đi ăn. Chúng tôi lựa chọn một quán đồ Nhật ở ngay cạnh trường, quán không to lắm nhưng nhiều món, các món ăn cũng rất hợp khẩu vị với chúng tôi và đặc biệt là giá còn rẻ, quán đồ Nhật này chắc chắn sẽ nằm trong list các quán ăn mà tôi sẽ thường xuyên ghé luôn.

Bố mẹ tôi có việc phải về quê khoảng 2 ngày và em gái tôi còn nhỏ nên cũng phải về quê cùng bố mẹ, còn anh trai tôi đang đi du học nước ngoài rồi.

Thế nên, tôi sẽ phải ở nhà một mình trong 2 ngày.

Sau khi biết tin Thảo đã xin bố mẹ nó để cuốn gói đồ sang nhà tôi ở trong 2 ngày đó, thật là cảm động với tình bạn diệu kì này quá đi mất huhu.

Ở chỗ tôi mới khai trương trung tâm thương mại, và nó khá gần nhà tôi (nói là gần chứ đi xe máy từ nhà tôi đến thì ít nhất cũng mất khoảng 15 phút) thế nên sáng 8 giờ tôi đã bị Thảo lôi dậy make up và thay đồ.

Tôi và Thảo mặc váy đôi với nhau, đứa hồng đứa đen, với cái sự "trẻ trâu" chúa thì tất nhiên đứa mặc váy hồng phải là tôi rồi. 2 đứa tôi cũng chỉ gọi là make sương sương thôi nên mất khoảng nửa tiếng, trong đấy có 15 phút tôi dành ra để chọn giữa son màu đỏ đất và hồng đất và nếu không có sự thúc giục của Thảo thì có lẽ sẽ không chỉ phải 15 phút đâu.

Mỗi lần vào trung tâm thương mại thì thói quen của tôi là vào cửa hàng sách, và lần này cũng vậy. Hôm nay tôi định sẽ mua đồ dùng cho năm học mới, vì sách chúng tôi học đã được nhà trường phát và không cần phải tự mua thế nên hôm nay tôi chỉ mua vở cùng một số dụng cụ học tập như: bút, tẩy, giấy ghi chú,...

Thật sự thì những thứ đồ dùng trong cửa hàng sách cùng với mùi sách mới rất khiến người ta chìm đắm trong đấy thật lâu mặc kệ mọi sự đời, và tôi đã chôn chân trong này có lẽ cũng được 2 tiếng rồi.

Và điều quan trọng hơn là tôi không thấy Thảo đâu cả, tôi nhớ là nó mới chỉ quanh quẩn đâu đó gần tôi thôi mà, tôi lượn qua lượn lại mấy lần để tìm kiếm nó mà vẫn chẳng thấy đâu, gọi điện cũng không thấy nó nghe máy.

Trong đầu tôi loé lên suy nghĩ "chẳng lẽ nhỏ này bị bắt cóc rồi hả ta", không có chuyện đó đâu, chỗ này đông người thế sao bắt cóc được.

Đang định chạy ra thanh toán tiền thì tôi nhìn ra ngoài cửa kính của cửa hàng và thấy nó nói chuyện với ai đó.

Người này trông cũng quen, à không quá quen ấy chứ, tôi nheo mắt nhìn kĩ hơn để chắc chắn mình không bị nhầm. Đó chẳng phải Vương Quang Huy- bạn thân Vũ Hải Dương hả, hai đứa nó đang nói chuyện gì mà trông có vẻ "mờ ám" vậy.

Tôi với Thảo là bạn thân nhưng chúng tôi vẫn luôn tôn trọng quyền riêng tư và mối quan hệ của nhau nên tôi cũng không quá để tâm và cầm đống "chiến tích" mà mình vừa thu thập được ra thanh toán.

Thanh toán xong ra ngoài thì tôi thấy Thảo chạy ra chỗ tôi, tôi liền tỏ vẻ trách móc giận dỗi nó:

"Nãy giờ mày đi đâu vậy, gọi mấy cuộc cũng không bắt máy, có tin tao bỏ mày ở đây không con"

"Thôi, thôi đại ca nguôi giận, để lát em bao đại ka tiền trà sữa ạ"

"Biết điều là tốt, let's goooo"

Chúng tôi vào quán trà sữa ở tầng 2 trung tâm thương mại gọi nước và ngồi đợi hai đứa bạn nữa mà chúng tôi đã hẹn- Hoàng Ngọc Châu và Hà Hạnh Nguyên là hai đứa chơi chung với tôi và Thảo.

Có thể nói hồi cấp 2 chúng tôi được gọi là "tứ đại chị em" vì lúc nào cũng đi cùng nhau. Nhưng sau đó Ngọc Châu chuyển lên Hà Nội ở, còn Hạnh Nguyên học cùng lớp chuyên với tôi nhưng ngay sau khi biết đỗ chuyên nó đã đi du lịch cả hè nên chúng tôi chẳng gặp nhau được buổi nào.

Thế nên khoảng 1 tháng rồi chúng tôi mới gặp mặt nhau trực tiếp thay vì gọi video call.

Vừa nhìn thấy tôi với Thảo, hai đứa tụi nó đã lao vào như thể chúng tôi chưa gặp nhau cả thập kỉ vậy. Rồi Nguyên quay sang nói với tôi:

"Này, tao vừa thấy mấy thằng con trai lớp mình hồi cấp 2 ở dưới tầng 1 đấy"

Châu cùng nói chen vào:

"Ừ, có cả thằng Hải Dương CỦA MÀY đấy Linh ạ"

"thôi dm tao xin"

Tôi nói trong sự bất lực, rồi đánh vào lưng nó một cái

Hạnh Nguyên nói thêm với giọng "khinh người":

"À mà còn có cả chị Ngô Thảo Ly ở dưới đấy cơ, có vẻ còn đang bám thằng Quang Huy cơ, trông ớn vãi"

Trong khi chúng tôi đang giả vờ làm hành động nôn oẹ thì Thảo có vẻ coi đó như chuyện hiển nhiên:

"Ừ chị THẢO LY mà, mới tuần trước chia tay người yêu cũ xong giờ đã tìm được niềm vui mới rồi, ngưỡng mộ thật"

"Eoo"

Bốn đứa chúng tôi gặp nhau là chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả, chuyện trên trời dưới đất gì cũng đều có thể thành chủ đề nói chuyện của chúng tôi . Và mấy đứa con gái mà, nói xấu đứa tụi nó ghét cũng không phải chuyện lạ.

Sao đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ