Học toán

59 6 0
                                    

Cái thời tiết của những ngày đầu hè thật khiến người ta không muốn ra đường một tẹo nào.

Thế nhưng vì một tương lai không bị điểm kém môn toán, tôi vẫn cố gắng lết thân đến trường giữa cái năng gay gắt 40 độ.

Tôi hẹn Hải Dương ở thư viện trường, trời nắng quá nên tôi đành xách cặp vào trong đó luôn. Ngồi đợi được gần mười năm phút rồi nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng của cái con người kia đâu, đang định lấy điện thoại gọi điện cho nó.

Thì bỗng nhiên có bàn tay nào đó đặt lên trước mặt bàn chỗ tôi ngồi một cốc trà đào bigsize của Mixue.

"Cho mày này". Hải Dương và nói vừa kéo ghế lại ngồi đối diện tôi

"Quý hoá quá, không biết mày có bỏ thuốc độc vào không nữa". Tôi vui vẻ nhận lấy nhưng cũng không quên nói thêm mấy câu đùa

"Oan cho tao quá, tao đâu dám làm vậy với mày". Nó vừa nói vừa tỏ vẻ mặt đáng thương, vô tội

Yêu cầu bạn cất ngay cái bộ mặt giả vờ đáng thương đó đi nhé bạn Vũ Hải Dương, chứ tôi nhìn là tôi muốn đánh "yêu" bạn mấy cái lắm luôn đấy.

Sau gần mười phút ngồi nói chuyện xàm với Hải Dương thì tôi bỏ sách vở lên bàn và bắt đầu cuộc chiến sinh tồn với các bài toán.

Nó bắt tôi học thuộc hết các lý thuyết xong mới cho tôi giải đề, tưởng gì chứ mấy cái học thuộc lại là sở trường của tôi. Nhưng lý thuyết là một chuyện, còn thực hành lại là một chuyện khác hoàn toàn.

Mấy câu đầu trong tờ đề ôn tập mà thầy giáo dạy toán giao cho lớp tôi cũng tương đối dễ, nên tôi làm khá nhanh, không cần nhờ đến sự trợ giúp từ Hải Dương, khoảng nửa tiếng đã xong được 10 câu rồi.

Nhưng mà đời đâu có dễ dàng đến vậy, đọc đến câu số 11 tôi bỗng đứng hình luôn.

Câu 11:
Người ta chứng minh được rằng ánh sáng hay âm thanh đi từ một tiêu điểm, khi đến một điểm M bất kì trên elip luôn luôn cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm  còn lại, nghĩa là đi theo các bán kính qua tiêu.
Vòm xe điện ngầm của một thành phố có mặt cắt hình elip. Hãy giải thích tại sao tiếng nói của một người phát ra từ một tiêu điểm bên này, mặc dù khi đi đến các điểm khác nhau trên elip vẫn luôn dội lại với tiêu điểm bên kia cùng một lúc

(Vận dụng 2 trang 44 chuyên đề toán 10)

Đọc đề bài thì có vẻ không khó, nhưng tôi
không biết làm như nào cho đúng nhất. Bởi trường tôi thi toán tự luận, nên cách trình bày là điều rất quan trọng quyết định điểm của bài toán.

Ngồi nghĩ một hồi lâu không ra, có vẻ Hải Dương đã để ý tôi không biết làm bài này. Nên kéo sách vở của tôi qua phía nó rồi nói:

"Mày làm được không? Qua đây tao chỉ cho"

Tôi cũng kéo ghế qua chỗ bên cạnh nó ngồi, rồi tự dưng tôi bị nó gõ cho một cái vào đầu. Ủa bạn ơi??

"Nói thật đi Lê Thanh Linh, trong giờ toán mày làm gì vậy?". Nó vừa hỏi tôi vừa cầm bút lên

"Tao học mà, chẳng qua tao không biết trình bày ý chứ..."

Tôi định cãi lại nhưng giọng lại nhỏ dần đi vì nhận ra mình nói ngu ghê, không biết trình bày tức là mất điểm cứ còn gì nữa.

"Chịu bạn luôn ạ"

"Vì âm thanh đi từ một tiêu điểm, khi đến một điểm M bất kì trên elip...."

Đợi Hải Dương giảng bài xong một thôi một hồi, thì cuối cùng tôi nghĩ tôi cũng hiểu "sơ sơ".

"Sao nhìn mày đần thế, có thật là hiểu không". Hải Dương nhướn mày nhìn tôi

"Hiểu" Tôi tự tin đáp lại nó

"Thế thì mày phải cảm ơn tao đi chứ" Nó cười hớn hở nói với tôi

"Vâng cảm ơn"

"Không, tao thích dùng hành động cơ. Tối nay chơi game với tao đi". Hải Dương nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như trẻ con đòi quà người lớn

"Mày khỏi nha" Tôi lườm Hải Dương rồi quay lại tiếp tục làm bài của mình.

Sau hơn hai tiếng vật vã với toán, cuối cùng lúc 6 giờ kém tôi và Hải Dương cũng quyết định thu dọn sách vở rồi đi về.

Lúc đi ra nhà xe để chuẩn bị về, thì tôi bắt gặp một chú chim non hình như bị rơi xuống đất. Nhìn nó trông bé xíu, lông thì chưa mọc hết, tôi nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm xem ở quanh đây có cái tổ chim nào trên cây không.

Nhìn loanh quanh một lúc thì tôi cũng thấy một cái tổ nhỏ trên cây phượng, nhìn cái tổ chim không quá cao tôi nghĩ mình có thể với được tới. Nhưng cố kiễng chân mãi tôi vẫn còn thiếu khoảng gần 20 cm nữa mới chạm được vào cái tổ chim.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được ai đó cầm lấy con chim nhỏ trên tay tôi, nhẹ nhàng đặt nó về tổ. Cái mùi nước xả vải thơm nhẹ ấy, cái thân hình ấy thì không ai khác ngoài Vũ Hải Dương cả. Chiều cao 1m66 của tôi cũng phải gọi là cao hơn so với mấy đứa con gái trong lớp, Nhưng đứng cùng chiều cao 1m86 của Hải Dương thì tôi lọt thỏm hoàn toàn.

"cố quá lại ngã ra thì ai đỡ mày hả Linh". Hải Dương vẫn đứng cạnh tôi, phủi bụi bẩn dính trên tay rồi nói với giọng có vẻ trách móc

"Có đâu, mày đừng có khinh thường tao" Tôi khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi đáp lại

"Không dám khinh thường, chỉ sợ mày ngã thôi ạ"

Tôi bĩu môi nhìn nó rồi ra lấy xe ra về, vừa đi đường vừa hóng gió rồi tôi chợt suy nghĩ về những chuyện xảy ra từ đầu năm tới giờ.

Vũ Hải Dương từ đầu năm đến giờ đối xử rất lạ, khác hẳn so với những tháng ngày nó không thèm để tâm tới tôi hồi học kì hai năm lớp 9. Hải Dương như muốn kéo tôi tiếp tục vào trò chơi mèo vờn chuột của nó lần thứ hai, và tôi vẫn là một con mồi ngây thơ, hoàn hảo được nó nhắm đến.

Nhưng người ta thường nói "không ai tắm hai lần trên một dòng sông", vậy nên Vũ Hải Dương sẽ không có cơ hội làm tôi tổn thương lần thứ hai đâu.

----
Nguồn ảnh: Pinterest

Sao đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ