Siêu trăng

314 37 8
                                    

Trời về tối, Linh Hà cùng chị em Sen Vàng tập diễn thử cho buổi diễn ngày mai, do Linh mang dép nên khi catwalk hơi khó đi, Hà liền đổi guốc của Hà cho Linh để Linh catwalk. Cả 2 cũng quay TikTok với các chị em khác khá nhiều clip. Khi quay, theo vô thức cả 2 cứ dính với nhau. Ngọc Thảo chỉ biết nhìn thấu hồng trần và lắc đầu.

Sau khi kết thúc buổi tập, Linh nhận được 1 cuộc gọi, liền thay đổi sắc mặt và bỏ vào nhà vệ sinh 1 lúc. Nhìn vào gương Linh tự nhủ "Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh"

Mở khóa điện thoại, Linh nhìn vào tấm ảnh của Hà, giơ ngón tay xoa mặt Hà, giọt nước mắt rớt vào ngón tay đang chạm vào gương mặt Hà trên điện thoại. Linh tự nhủ "Chỉ hôm nay thôi" Linh ngẩng đầu, lau nước mắt, lấy lại sắc mặt như thường ngày.

Hà lo lắng tính đến hỏi thăm thì Linh bước ra, nhìn khoé mắt Linh hơi đỏ, Hà tính lên tiếng, thì Linh rủ Hà đi dạo, ngắm siêu trăng. Hà không biết tại sao Linh lại chủ động vậy, vui mừng đồng ý.

Linh bèn gọi xe taxi ra bờ biển, khi đến nơi khá đông người.

"Có vẻ tối nay rất nhiều người đến ngắm trăng."

Quả nhiên, ra khỏi xe tiến về phía cổng công viên, từ xa đã có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng náo nhiệt tối nay, ngay cả những sạp hàng rong trước cổng cũng nhiều hơn bình thường.

Cả 2 xuống xe, đeo khẩu trang và nón, về đêm cũng hơi tối, hầu như cũng ko ai để ý họ.

Trước lối vào là một quảng trường nhỏ lát đá hoa cương cao hơn mặt đường, trên đó dày đặc các sạp hàng rong nho nhỏ, trước các sạp hàng rong là từng tốp người đứng thưa thớt, có người đang mua nước, có người đang mua kẹo bông Gòn, cũng có người đang xem các mặt hàng được bày bán trong sạp.

Linh sực nhớ ra quên mang theo nước, bèn đi đến siêu thị mini hai chai nước, còn Hà vào nhà vệ sinh.

Lúc Hà đi ra, Linh vẫn đứng ở ngoài siêu thị chờ cô. Hà lon ton chạy qua, ngại ngùng giải thích: "Em đi vào đó lâu quá đúng không, bên trong phải xếp hàng, mỗi người chờ một chỗ, ai ngờ cái người đi trước mình vào mãi không thấy ra." Càng nói giọng càng nhỏ.

Giọng nói của Linh không nghe ra cảm xúc, "Là cực kỳ lâu."

Hà theo bản năng muốn giải thích lần nữa, Linh lại nói, "Vậy nên chị chờ chán quá đã mua cái này."

Nói rồi, nàng đưa tay phải vẫn luôn để sau lưng ra, một chiếc cài tóc lấp lánh ánh sáng xuất hiện trong bóng tối. "Tặng cho em."

Trên cài tóc có hai con thỏ phát sáng treo lủng lẳng, không quá mức độc đáo, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Hà lại cảm thấy cả trái tim mình đều được nó thắp sáng.
"Sao lại muốn mua cái này cho em?" Trong giọng nói của cô cất chứa niềm vui không che giấu được, mềm mại.

Linh cười nhẹ, "Rất đáng yêu, chị nghĩ em sẽ thích."

"Không thích à?" Cô ấy hỏi lại.

Hà cắn môi, "Thích." Ngừng một chút, cô nhớ lại, "Lúc còn bé em rất thích, quầy bán quà vặt trước cổng trường tiểu học có bán, mỗi lần đi ngang qua mình đều phải ngoái nhìn mấy lần."

[Linh- Hà]  Cả thế giới của nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ