"Chúng ta kết hôn nhé"

264 25 4
                                    

Ánh nước màu lam dao động trong đôi mắt cô, nhu tình ửng đỏ lan ra hai bên má. Linh hỏi cô: "Em biết vì sao chị muốn em làm heo không?"

Hà lắc đầu.

Linh nói: "Bởi vì ở cuối câu chuyện, chị không muốn rời xa em."

"Chị muốn đưa em về nhà."

Hà nghe thấy âm thanh phá vỡ dòng nước của chú cá lớn trên đỉnh đầu, nghe thấy âm thanh cập bến thả neo của chiếc thuyền nhỏ trong lòng, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, nhiệt liệt của Linh giống hệt như của cô.

Linh không biết, cô ấy là ánh sáng của cô, là chìa khóa của cô, thậm chí là thuốc giải của cô. Cô không chỉ muốn về nhà cùng Linh, cô còn muốn đi theo chị đến tận cùng thế giới. Dù cho thế giới của chị rất rộng lớn, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để theo kịp bước chân cô ấy.
Cô nói: "Linh à em khó chiều lắm đấy."

Linh không sợ hãi, tựa hồ là đang hưởng thụ: "Là kỹ năng đặc biệt của đồ heo em à?" Cô ấy giả vờ nghiêm trọng, quệt lên mũi cô: "Vậy cho chị mở mang kiến thức thử đi."
Hà nhìn cô ấy đắm đuối, bắt lấy đầu ngón tay cô ấy, từ xoang mũi phát ra tiếng cười khẽ.

Cả 2 lại đắm chìm trong nụ hôn miên man 1 lúc đến khi bụng của Linh kêu lên. Hà cười mỉm "Chị đói rồi sao?" Linh cười khẽ gian xảo "Đúng rồi, ăn đồ ngọt không đủ no bằng ăn em" Hà xấu hổ mặt đỏ "Chị xấu tính"

Nói rồi cô ấy lục lấy mấy viên chocolate trong túi chia cho : "Hình như của nước ngoài, ngon lắm."

Hà xé vỏ chocolate, đúc cho Linh, xong Linh cúi người xuống hôn Hà. Cả 2 ngập trong hương chocolate ngọt ngào.

Hôn 1 lúc, cả 2 đi ngược về lối ra của thủy cung thì bắt gặp 1 quầy kem, Linh bỗng nhiên nói: "chị muốn ăn kem ốc quế."

Đang mùa đông ăn kem ốc quế thực ra có hơi lạnh, nhưng suốt quãng đường, đây là lần đầu tiên Linh nói ra mong muốn, Hà không muốn làm cô ấy mất hứng chút nào.

"Vậy để em mua, chị muốn ăn vị gì?"

"Vị nguyên bản là được."

Kem ốc quế vị nguyên bản mua một tặng một. Hà đứng trước cửa sổ thanh toán, chờ đợi, Linh đứng bên cạnh cô. Một cây kem ốc quế đã xong, Hà lấy ra đưa cho Linh, Linh không cầm, ngược lại là nương theo bàn tay đang giơ lên của cô, cúi đầu liếm một miếng trước.

Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, đầu lưỡi đỏ tươi, như một con mèo con cao lãnh đột nhiên lộ ra vẻ thân mật hiếm có. Hà mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ.
Linh làm xong động tác này, mặt cũng có chút nóng. Cô ấy không biểu hiện ra ngoài, nhận lấy kem ốc quế, tỏ vẻ không có gì hỏi: "Em với Phanh từng đến trung tâm thương mại này chưa?"

"Chưa." Hà nhắc nhở cô ấy: "Kem ốc quế hơi lạnh, nếu ăn không nổi thì đừng ăn hết toàn bộ, cẩn thận kẻo đau dạ dày."

Linh "Ừ" một tiếng.

Lúc này Hà mới yên tâm, quay đầu lấy cây kem ốc quế còn lại, giải thích tiếp câu nói dang dở trước đó: "Thật ra hồi đại học, ngoại trừ lúc làm thêm, em với Phanh ko có du lịch riêng."

[Linh- Hà]  Cả thế giới của nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ