Điều ước sinh nhật

343 43 8
                                    

Ngày 19/7, cách sinh Nhật Đỗ Hà 1 ngày.

Buổi sáng tại Quy Nhơn, đúng ra Linh tính bay về Sài Gòn, nhưng chị Mai thông báo, chiều cần ra Hà Nội, có việc, thế là sáng Linh còn ở lại QN nên rủ Vy ăn sáng chung. Vy thẫn thờ ngồi đối diện Linh, "Ngủ không ngon sao?" Linh lên tiếng.

"Không phải." Vy ngẩng đầu liếc nhìn cô ấy, sau đó cảnh giác nhìn ngó xung quanh, vẫn không yên tâm, quyết định lấy điện thoại gõ chữ: "Hôm qua t dậy đi vệ sinh, thấy Hà khóc sưng mắt, t bị dọa hết hồn."

Nắm tay Linh siết lại, trái tim chùng xuống.

Vy lấy lại điện thoại tiếp tục đánh chữ, "Hình như Hà bị mớ, nghe thấy em ấy vừa khóc vừa nói xin lỗi, giọng rất nhỏ. T đoán có thể em ấy gặp ác mộng, định lên tiếng đánh thức em ấy nhưng lại sợ em ấy giật mình, do dự một xíu, giọng của em ấy cũng không còn nữa"

"Sau khi t leo lên giường, sợ em ấy khóc nữa nên định chờ một chút mới ngủ lại, ai ngờ t cứ nghĩ về chuyện này suốt, qua giấc, không ngủ được nữa."

"Em ấy có khóc nữa không?" Giọng Linh trầm thấp.
"Không nghe nữa, đến sáng t hỏi, em ấy cũng giống như không có việc gì. T nghi là đến chính em ấy cũng không hay biết."

Dựa theo sự hiểu biết ở chung trước đây, thời gian ngủ của Hà rất lành mạnh, không có thói quen nói mớ. Là do nàng sao?

Sắc mặt Linh ngưng trọng, "M rãnh thì gọi Hà hỏi thăm nhe"

"Ừa, chắc dạo này áp lực mà m và em ấy ko có chuyện gì phải ko."

Linh mím môi "Không có gì"

Chiều ngày 19/7, Linh ra HN, bàn về 1 hội thảo liên kết tại văn phòng ĐH Kinh tế quốc dân, trùng hợp gặp Hà vào trường làm thủ tục tốt nghiệp.

Hà theo thói quen đi vào trường bằng cửa sau, rõ ràng có chút sửng sốt khi nhìn thấy Linh ở văn phòng NEU. Nhưng rất nhanh, cô không biến sắc thu hồi ánh mắt, ngồi xuống vị trí mình thường hay ngồi.

Đã rất lâu rồi Linh không càn rỡ quan sát Hà như vậy. Đôi mắt mệt mỏi, gương mặt tái méc, có lẽ Hà còn bệnh.

Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng đơn bạc kia, lần đầu tiên biết được, hóa ra một người lại có thể đau lòng vì một người khác như vậy. Hà nhanh chóng làm xong thủ tục, gật đầu chào Linh rồi bước ra ngoài ra về.

[Thật sự xem nhau như người xa lạ à?] Linh nhắn tin

[Đó là điều chị muốn] Hà lạnh lùng

[Có thể xem nhau như chị em lúc trước được ko?]

[Không]

[Dù là người xa lạ thì em có thể tha thứ cho chị, vì đã làm em buồn được không?]

Hà không trả lời

Tầm mắt nàng dời xuống, dừng trên một hàng chữ "Không". Trái tim đau lòng không thôi.

Tới tối, ngày mai đã sinh nhật Hà, nhưng Linh ko dám chúc.

Nhớ đến sắc mặt ngày càng yếu ớt của cô, Linh hoàn toàn không yên tâm. Vài lần nàng ấy mở ảnh đại diện của Hà muốn nói gì đó với cô, cuối cùng vẫn luôn kiềm chế lại.

[Linh- Hà]  Cả thế giới của nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ