Đừng thích chị nữa

370 39 9
                                    

Trong hậu trường, Hà vừa diễn xong, chuẩn bị dự tiệc tối thì nhận tin nhắn của Linh "Trời mưa, nên tiệc bị delay chút, em qua phòng chị, gặp chị 1 chút, chị có chuyện muốn nói"

Hà: [Em đang ngồi với Thuỷ, đến tiệc tối mình nói được ko chị?]

Linh: [Tiệc tối hơi đông, chị chỉ nói 1 chút thôi]

Hà lập tức tưởng tượng những chuyện không chút đứng đắn, nhanh chóng gõ chữ: [Vâng! Em đến nhanh thôi!]

Linh: [Đi đường cẩn thận, đừng để bị phát hiện]

Hà hí hửng, e hiểu mà.

Chị ấy gọi riêng mình tới đây là có ý gì? Có phải chị ấy không nhịn được nữa rồi? Hay là muốn tỏ tình với mình? Sau đó thuận nước đẩy thuyền thế này thế kia? Mình nên đưa đẩy ngại ngùng hay là to gan chủ động tích cực chiều theo?

Lí trí nói cho Hà không có khả năng, nhưng tình cảm vẫn khiến cô tỏa ra hơi thở mùa xuân khắp cả người.

Trúc Nguyên nhìn ra ko ổn nhưng không vạch trần, trêи đường duy trì khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc, đưa cô đến cửa, mở mật mã, rồi lặng lẽ lùi đi.

Hà đứng trước cửa nhìn vào trong.

Phòng không bật đèn, ánh sáng tối tăm, người phụ nữ chân dài đan nhau ngồi trêи sô-pha, không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy.

Hà nổi lên một tia bất an lạ lùng.

Linh quay đầu lại, âm thanh dịu dàng, không chút khác biệt so với lúc trước: "Đến rồi à."

Trái tim hoảng hốt của Hà lập tức tiêu tan mây mù, hỏi cô ấy: "Em có thể bật đèn không?"

"Có thể."

Ánh sáng đột nhiên lan tỏa chói mắt khiến Linh híp mắt lại, cô ấy giơ tay chắn trước mắt, không đợi cô ấy buông xuống, một bàn tay khác tiến tới thay thế, che đi đôi mắt cô ấy.

Hơi thở ấm áp phả lên môi, sau đó hôn xuống.

Không cần lo lắng đến những ánh mắt thăm dò mọi lúc mọi nơi, không cần để ý thời gian, một tay Hà ôm lấy má Linh, hôn rất sâu, thi thoảng khẽ cắn lấy bờ môi cô ấy.

Da đầu Linh run rẩy, lí trí nhấc lên một đường, khi Hà muốn tiến thêm một bước liền đẩy cô ra, trong đôi mắt hoa đào phủ lên một tầng hơi nước ướt át, hơi thở không ổn định nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em."

Hà ngồi bên cạnh cô ấy, ánh mắt tùy tiện lướt lên mặt Linh, mặt Linh không biểu cảm, cô không nhìn lâu, quay mặt nhìn vào mắt Linh: "Gì ạ?"

Linh vén sợi tóc bị cô làm loạn ra sau tai, đứng lên quay lưng về phía Hà nhìn ra cửa sổ có ánh trăng sáng, nói: "Đây là lần cuối cùng, chúng ta thân mật, sau này chúng ta nên quay về làm chị em bình thường được ko? Nếu ko thì chúng ta xem như người xa lạ 1 thời gian đi"

Ngừng giây lát, ánh mắt cô ấy thắm đẫm nước, nhưng cố gắng nói như bình thương: "Là lỗi của tôi, tôi không chú ý đến bản thân lại phát sinh nhiều chuyện với em, từ đầu biết ko kết quả nhưng lại dung túng em."

Tại sao? Đầu Hà chỉ còn chữ tại sao? Tim co thắt kịch liệt, chuyện gì đã xảy ra với chị ấy.

Không khí oi bức bồn chồn trước khi đổ mưa xộc vào mũi. Phòng có máy lạnh nhưng lòng Hà như lửa đốt. Nước mắt Hà bắt đầu rơi.

[Linh- Hà]  Cả thế giới của nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ