Trở về từ Trường Sa

355 38 2
                                    

Hôm nay, Hà trở về từ Trường Sa, khá mệt mỏi nhưng chuyến đi rất thú vị và nhiều trải nghiệm. Đứng từ xa, Hà đã thấy bóng xe của Linh. Linh luôn giữ lời hứa với cô. Hà mỉm cười, chạy vội nhanh, mở cửa leo lên xe, quên mất Trúc Nguyên đang kéo vội hành lý phía sau. Trúc Nguyên thấy chỉ biết lắc đầu "Mê gái dữ vậy"

Vừa gặp Hà, Linh liền cười rất tươi, đưa tay xoa xoa đầu cô "Trở về rồi, em trông rất khỏe khoắn nhe", sẵn tiện Linh véo véo cái má bánh bao của Hà. Hà bĩu môi :"Ý chị là e mập ra à?"

"Không có, chỉ hơi tròn thôi" Linh cười khanh khách

Trúc Nguyên vừa lên xe cũng vội nói
"Trên tàu chỉ ăn ngủ sao ko mập được"

"Em phải siết cân rồi, mốt còn diễn nữa, Linh đừng trêu em nữa" Hà nũng nịu

"Được rồi, ko trêu em nữa" Linh nói giọng cưng chiều

"Có lẽ tui nên tự bắt xe về, đã mập còn no cơm" Trúc Nguyên nghĩ thầm

"Nào e về Hà Nội?" Linh nhẹ giọng

"Tối e phải bay về, mai còn có việc, mốt e bay vào nhe, diễn show thời trang với chị" Hà nói giọng ỉu xìu

Linh mặt đen lại, im lặng. Xa nhau cả tuần, vậy mà vừa về nàng lại đi, cũng ko nói việc gì, "Đúng rồi, mình đâu có trọng lượng gì trong lòng Hà, chắc Hà chẳng nhớ mình" Linh giận dỗi bĩu môi

Hà thấy bèn nghĩ "Chắc lại dỗi rồi, chút Trúc Nguyên về nghĩ cách dỗ chị ấy"

Về tới nhà Linh, Hà vội dọn dẹp sơ sơ đồ đạc, Trúc Nguyên dặn dò Hà quay vlog Trường Sa đoạn kết, rồi nghĩ ngơi chút tối Trúc Nguyên qua rước.

Nãy vừa về nhà, Linh không nói chuyện cứ vào phòng đọc sách. Đến trưa ăn cơm, thì ra ăn vội rồi vào phòng. Hà quay vlog xong, rất muốn vào gặp Linh. Cô ko dám gõ cửa nên gửi tin nhắn điện thoại "Chị ngủ trưa à?" xong liền dán tai lên cửa, chuyên tâm nghe tiếng động bên trong truyền đến.

Bạch bạch bạch.

Âm thanh dép lê đạp lên sàn nhà với động tác chạy nhanh, không rõ ràng, nhưng vẫn bị đôi tai mẫn cảm bắt được, sau đó điện thoại của Hà rung lên, Linh trả lời tin nhắn.

[Tôi ngủ rồi, em có chuyện gì sao]

Khóe môi của Hà khẽ cong lên, quả nhiên phản ứng của Linh không nằm ngoài dự đoán, nhân cơ hội này liền rụt vào vỏ, trong lòng rõ ràng dậy sóng không thôi, rõ ràng là nhớ cô, muốn cô hôn muốn cô ôm, đối diện với sự rung động của bản thân lại hết lần này tới lần khác lựa chọn từ chối.

Hà híp mắt lại, tay chầm chậm đặt lên tay nắm cửa bằng kim loại ở bên người.

Cho dù Hà không nhìn thấy, nhưng màn kịch này Linh vẫn diễn vô cùng chân thực, tuy giả vờ ngủ nhưng thực sự chui vào trong chăn, quay lưng về phía cửa, một tay nắm lấy điện thoại, đợi tin nhắn của Hà.

Cô ấy chờ đợi quá mức chuyên tâm, nhịp tim vang dội trong lồng ngực quá mức dọa người, ngay âm thanh khóa cửa khẽ chuyển động cũng không nghe thấy, mãi đến khi Hà đi vào đóng cửa lại, một âm thanh "cạch" khóa từ bên trong vang lên, mới khiến cô ấy phát hiện quay đầu.

[Linh- Hà]  Cả thế giới của nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ