Chương 8

53 10 0
                                    

"Tiểu Hiền, lỗ tai của ngươi đỏ lên hết rồi"

Bùi Châu Hiền nghe thấy Hồ đạo nói như vậy, cứng đờ người cúi đầu xấu hổ, trong miệng còn đang nhét đầy thức ăn, khuôn mặt vốn dĩ nhỏ nhắn trở nên căng phồng lên. Tôn Thừa Hoan nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của nàng bởi vì nhai mà nhảy lên nhảy xuống, có chút đáng yêu. Trong đầu vẫn còn tâm tư muốn đút cho tiểu cô nương, Tôn Thừa Hoan thấy nàng nuốt xong rồi, bèn hỏi: "Còn muốn không?"

Bùi Châu Hiền vốn định khách sáo bảo "Không cần", quay sang một bên thấy Hồ đạo đang điên cuồng ám chỉ bảo nàng tiếp tục. Bản năng diễn viên chính là nghe chỉ thị từ đạo diễn. Nhanh chóng đem tất cả nuốt xuống, nàng đối với Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn gật đầu, hơi hé miệng.

Tôn Thừa Hoan : "Há to ra"

Bùi Châu Hiền: "..."

Im lặng ngoan ngoãn làm theo.

Hồ đạo cùng tài xế nghe đối thoại, thở cũng không dám thở mạnh.

Vị này là thần tiên tỷ tỷ nơi nào tới cứu viện chúng sinh a? Như thế nào lại quá lợi hại! Kỹ thuật buôn bán cp đến điêu luyện.

Tôn Thừa Hoan đưa đồ ăn vào miệng Bùi Châu Hiền, không dời mắt đi, như cũ an tĩnh nhìn nàng ăn. Bùi Châu Hiền bị nàng nhìn đến mặt mũi đều đỏ bừng, cúi đầu che mặt.

Không nghĩ tới tiểu cô nương này bày ra một khuôn mặt lạnh, nhưng lại thật dễ thẹn thùng.

Tôn Thừa Hoan gõ gõ hộp, hướng Hồ đạo hỏi: "Quay đủ tư liệu rồi chứ?"

Hồ đạo đem GoPro đóng lại, vội vàng nói: "Đủ rồi! Phi thường đủ! Đoạn này khẳng định không cần cắt bao nhiêu!"

"Kia được rồi" Tôn Thừa Hoan đem hộp đồ ăn để lên đùi Bùi Châu Hiền, bên trong còn hai miếng vẫn chưa ăn qua.

"Hả? Ta ăn no rồi" Bùi Châu Hiền nói

"Cho ngươi"

Tôn Thừa Hoan có điểm quen ở sạch, đút người khác ăn chuyện này nếu không phải vì hiệu quả tiết mục, nàng tuyệt đối không làm. Nếu đồ vật đã dính hơi thở đối phương, cho dù tiểu cô nương này có chút đáng yêu, nhưng vẫn làm cho Tôn Thừa Hoan không thoải mái. Nên phần đồ ăn dư này Tôn Thừa Hoan chắc chắn không đụng tới, không bằng đưa cho Bùi Châu Hiền tránh đỡ lãng phí.

Bùi Châu Hiền lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng nghĩ La tỷ sợ mình ăn không no, mới đem nhường cho mình. La tỷ đúng là người tốt.

Bùi Châu Hiền ngày thường thích vận động, sức ăn không hề nhỏ. Đối với nàng mà nói, vận động thường xuyên không chỉ giúp bảo trì vóc người cùng tinh thần phấn chấn, còn giúp tiêu hao calories cho nàng có thể ăn thoải mái. Buổi tối nàng cũng không kiêng cử lắm, đói bụng liền ăn, chỉ là không ăn quá nhiều.

Nhưng mà đồ ăn Tôn Thừa Hoan cho nàng quá ngon, Bùi Châu Hiền nhịn không được đem tất cả đều ăn hết. Thơm ngào ngạt mùi sữa, bên trong có lòng đỏ trứng muối cùng dừa vụn, lại không hề ngọt gắt, thật hợp khẩu vị của nàng. Ăn xong Bùi Châu Hiền dùng khăn giấy ướt quét gọn từng chút vụn bánh rớt trên áo lẫn ghế xe, lại lau lại lần nữa thật sạch sẽ rồi nhét vào trong hộp, đậy nắp chặt lại, cuối cùng nhét vào balo của mình.

[WENRENE] Phùng Tràng Nhập ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ