Chương 23

33 8 0
                                    

Bùi Châu Hiền lái xe vô cùng cẩn thận, chỉ sợ va quẹt vào đâu nàng liền hói đầu trọc trán bồi thường. Tư tỷ một bên âm thầm đánh giá bộ quần áo giá trị mấy vạn trên người Bùi Châu Hiền, diễn viên tuyến mười tám đào đâu ra tiền nhiều như vậy, tư tưởng bắt đầu nhảy đến những chuyện không đứng đắn, dọa cho nàng đứng ngồi không yên. Cướp ngân hàng? Hay là vẫn bị bao nuôi?

"La Hân?" Tư tỷ vuốt cằm cân nhắc. "Bạn của Phùng đạo sao? La Hân? Chưa từng nghe nói tới, ngươi xác định nghe đúng đúng không?"

"Đúng mà" Bùi Châu Hiền trả lời.

Tư tỷ đầu óc mau lẹ nghĩ đến một giả thuyết: "Không phải lấy bừa một cái tên giả để lên chương trình đấy chứ?"

Bùi Châu Hiền chuyên tâm quan sát dòng xe cộ trước mặt: "Không phải đâu, nàng không làm trong ngành giải trí, ngươi chưa nghe qua tên cũng là điều bình thường"

Tư tỷ tuy chỉ là người đại diện tuyến ba, nuôi một đống quân tuyến mười tám, nhưng ở trong vòng lăn lê gần mười năm, khứu giác nghề nghiệp vẫn có một chút. "Quay đầu gặp mặt liền biết có nhận thức nàng không"

Các nàng đến bệnh viện xong, đang muốn tìm đoàn phim nằm ở đâu, Tống Như Ngữ đã gọi cho Tư tỷ: "Tư tỷ... Ngươi đến chưa?" Giọng nghe như người vừa về từ lòng đất, chết đi sống lại mấy lần.

"Ta đến rồi ta đến rồi. Ngươi tốt hơn chưa? Đang ở đâu?" Nghe Tống Như Ngữ nói số phòng xong hai người cùng đi lên. Vừa lên tới nơi, Bùi Châu Hiền bắt gặp đại ca quay phim của đoàn được người ta đỡ đi wc. Hắn cao hơn 1m8, vóc người to cao, ngày thường là một nam tử hán, khiêng camera trên vai chạy qua chạy lại hai đầu bờ ruộng không chút thở dốc, vậy mà giờ phút này cả người còn run, sắc mặt so với khoai tây xào trong cơm hộp còn vàng hơn...

Bùi Châu Hiền nhìn hắn cường tráng khỏe mạnh còn suy sụp thế này, khẳng định tình trạng của những người khác còn tệ hơn. Lúc tìm ra được Tống Như Ngữ, thấy Tống Như Ngữ đang nằm trong một phòng bốn giường, đều là người của đoàn làm phim. Trong góc khuất là Nhậm Nghiên, người cuộn tròn như tôm khô.

Tống Như Ngữ thấy Tư tỷ liền òa khóc, Tư tỷ "ai nha" hai tiếng liền đem Tống Như Ngữ ôm vào lòng, giống như mụ mụ vuốt ve đứa con mới vừa đứt ruột đẻ ra, vuốt bao nhiêu cũng không đủ. Tư tỷ hỏi Tống Như Ngữ rốt cuộc mọi chuyện như thế nào, Tống Như Ngữ chưa có trả lời Tư tỷ, mắt liếc về Bùi Châu Hiền một chút, sợ Bùi Châu Hiền nói ra chuyện mình đầu độc cả đoàn, hại mọi người một trận sống dở chết dở.

Bùi Châu Hiền không lên tiếng cũng không có ý định lên tiếng, đi đến chỗ Nhậm Nghiên. Hai giường còn lại cũng là thành viên của đoàn đang nằm nghỉ, những người này có người thân đến chăm nom, hoặc người cùng công ty ghé qua hỏi thăm, duy chỉ có Nhậm Nghiên bơ vơ nằm co ro.

Nhậm Nghiên không ngồi wc nổi, cũng không nôn ra được cái gì nữa. Nàng đưa mắt nhìn chai nước đặt ở trên tủ cuối giường, muốn nhấp chút nước cho đỡ mệt, nhưng mà không ai bên cạnh, chỉ có thể tập trung ý chí ngồi dậy, tự mình phục vụ. Ngay lúc nàng muốn trở mình, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

[WENRENE] Phùng Tràng Nhập ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ